7. Dấu vết.

168 21 4
                                    

Sáng nọ, trong lúc tập tôi luôn cảm thấy có đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Nhanh trí chỉ tập quanh quanh ở chỗ chói chang nắng, mấy bà chị với đám bạn kêu tôi "hâm", mà họ đâu biết tôi đang thách thức thứ đứng trong bóng tối kia, sao mà dám làm gì được tôi cơ chứ.

"Đi vệ sinh chung không? Tiện dặm lại miếng phấn." Một vài cô bạn đến hỏi tôi.

"Thôi mọi người cứ đi đi." Tôi đáp, trong đầu thầm nghĩ quái lạ, bình thường tập có mấy chị em làm gì có ai bôi phấn.

Cô gái dẫn đầu vẫn cố tìm mọi lý do lôi kéo tôi đi cùng, thậm chí mặt họ lộ rõ sự gấp gáp, chẳng có gì giống với thường ngày.

Tôi cảnh giác mà lùi ra sau, chạy tới chỗ khác nhiều ánh sáng hơn, có vài đàn chị ở đó. Khi quay lại nhìn thì họ trông có vẻ hoang mang không biết vì sao lại đứng đấy. Chiêu này có dễ quá không nhỉ?

Cứ thế một ngày tập luyện từ từ trôi qua, đến khi tan tầm tôi nhận được tin nhắn dặn dò của chị. Hôm nay Trinh lớn, vợ tôi chị có việc không đến đón tôi được nên đành phải dặn dò kĩ càng mới để tôi tự về.

Cũng hay hôm nay cả nhóm hơn chục con người rủ nhau đi ăn, có lẽ chị sẽ về trễ nên tôi nghĩ sẽ đi ăn và mang đồ về cho chị.

Trong lúc ăn, tôi không đụng vào rượu bia để giữ cho mình tỉnh táo, đã là đêm rồi. Khi dùng bữa xong mọi người đều nhất trí đi hát, tôi từ chối để về nhà với chị, đã gần tám giờ tối rồi.

Dọc con đường lối về nhà, tôi luôn cố gắng đi những nơi có nhiều ánh sáng, đông người. Nơi ngã rẽ đi thêm đoạn nữa là tới nhà, tôi bỗng lạnh sống lưng, định quay đầu nhìn xem có "thứ" gì đó theo mình không thì bỗng nghe thấy âm thanh nhộn nhịp.

"Cô cứ đi tiếp đi, chúng tôi đuổi nó rồi."

Một chàng trai trạc tuổi tôi mặc đồ lính thình lình xuất hiện mà nói.

Tôi hoảng hốt hỏi anh ta: "Anh là ai vậy ạ?"

"Chúng tôi là lính nằm ở chỗ kia kìa, mai là ngày tưởng niệm chúng tôi cô nhớ ghé qua thăm nhé."

Một vài chàng trai khác cũng xuất hiện, có cả vài cô gái trông nhỏ nhắn đáng yêu, họ trẻ, trẻ lắm toàn mười tám đôi mươi, nở nụ cười tươi rói trên môi, cũng có vài người đôi chút buồn rầu.

"Các anh các chị sao không buông bỏ mà đến kiếp mới, ở đây không buồn ạ." Tôi nhẹ giọng hỏi họ.

"Muốn lắm chứ nhưng đông quá thì phải từ từ lần lượt, chúng tôi còn nhớ mẹ cha, nhớ bạn bè đồng đội, nhiều người còn nặng lòng vài thứ nên chưa đi được." Anh lính nhìn khá chững chạc đáp lời tôi.

"Vậy lâu lâu em sang chơi các anh chị đừng có trêu em sợ nhá." Tôi cười bảo họ.

"Đầy người vào thăm chúng tôi đâu có trêu ai, cô ở gần đây được thì dăm bữa qua chơi để chúng tôi đỡ buồn."

"Hình như cô làm trong quân đội hả?" Một cô gái dè dặt hỏi tôi.

"Vâng ạ, em đánh banh cho clb của quân đội ạ."

"Chúng mình đều cống hiến cho đất nước bằng cách khác nhau ha." Cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ mà nói với tôi.

Nghe thế tôi có chút nghẹn ngào nhìn họ mà gật đầu, tự hỏi mấy ai sẵn sàng bỏ thân mình nằm dưới lớp đất, hòa máu thịt mình với Tổ Quốc cho đồng bào, cho lớp trẻ bây giờ được lớn lên, có cuộc sống ấm êm. Họ đấy, đầy ra toàn là người con của đất nước tôi yêu da diết.

1511•Mộng Điệp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ