Ổ khóa sắt trên tủ không bị rỉ sét, có lẽ mới mua và lắp vào.
Lâm Tam Thiên giữ chặt ổ khóa, dùng đá đập chính xác lên trên ổ khóa.
"Đừng sợ."
Chiếc tủ không ngừng lắc lư, Lâm Tam Thiên: "Rất nhanh sẽ ổn thôi."
Anh bị nhốt trong tủ mười lăm năm trước, cũng từng nghe điều tương tự.
Dường như người trong tủ đồ được những lời này xoa dịu mà ngừng giãy giụa, trong phòng tạp vật chỉ còn tiếng "cạch cạch" và tiếng tim Lâm Tam Thiên đập mạnh như nhau.
Nhất thời, anh còn nảy ra một ý nghĩa hoang đường.
Trong tủ có phải khóa một không gian khác hay không, chính là mình mười lăm năm trước.
Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng điên rồ này ra khỏi đầu, loại kịch bản không thực tế này chỉ có thể xảy ra trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.
Chưa đầy năm phút, ổ khóa rẻ tiền đã bị đập rơi xuống đất, Lâm Tam Thiên giống như một người đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời được tiết lộ, gần như dùng hết sức lực để mở cánh cửa tủ quần áo một cách nhẹ nhàng.
Nắng sớm chiếu vào không gian kín mít, khi ánh mắt anh và cô bé trong tủ giao nhau, thoáng chốc tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, đáy lòng anh cũng nảy sinh nỗi niềm tiếc nuối mà anh không muốn thừa nhận.
Trong tủ quần áo không phải là câu trả lời trong tưởng tượng của anh.
Cổ tay và mắt cá chân của cô bé bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị dán chặt bằng băng dính, khuôn mặt đẫm nước mắt và mồ hôi, đôi mắt đầy sợ hãi đang cầu cứu Lâm Tam Thiên.
Lại có một cô gái vô tội đáng thương bị bạn bè trong cô nhi viện bắt nạt.
"Đừng sợ, anh tới giúp em."
Giọng nói bình tĩnh của Lâm Tam Thiên giống như một liều thuốc an thần cực mạnh, cơ thể cô bé không còn run rẩy, nỗi sợ hãi trong mắt cũng tan biến, nhưng những giọt nước mắt vẫn liên tục lăn dài như vỡ bờ.
Cô bé biết mình đã an toàn, tất cả nỗi sợ hãi lúc trước của cô bé đều hóa thành buồn tủi, cuối cùng thông qua nước mắt giải quyết.
Lâm Tam Thiên nhẹ nhàng tháo dây thừng trói tay chân cô bé, xé băng dính trên miệng, sau khi cứu cô bé đã bủn rủn tay chân ra khỏi tủ, anh lập tức liên lạc với Kha Viện người phụ trách cô nhi viện.
Kha Viện và nhân viên của bệnh xá đến trong vòng mười phút, bọn họ nhanh chóng kiểm tra và xử lý vết thương cho cô bé, Kha Viện kiên nhẫn hỏi han và tư vấn tâm lý cho cô bé, giọng điệu dịu dàng và thái độ chuyên nghiệp của cô gần như không tồn tại trong cô nhi viện hơn mười năm trước.
"Cô bé này tên là Thái Quả, con bé đã đến đây ba năm trước, mẹ cô bé trước khi còn sống làm công việc dịch vụ đặc biệt ở một quán bar ngầm, không cẩn thận hoài thai cô bé, không ai biết cha cô bé là ai, mẹ cô bé bị nhiễm bệnh khi cô bé mới chín tuổi, cũng không tìm được người thân nào khác của cô bé, sau đó cô bé đã được đưa đến đây..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại Nhân
Lãng mạnTên khác: Giáo sư ảnh trong gương nữ trang người yêu Tác giả: Cúc Trưởng Đại Nhân Raw: Tấn Giang Edit: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 32 chương + 4 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, tự công tự thụ, yêu nhau lắm cắn nhau đ...