Chương 34: Ngoại truyện 2

393 45 3
                                    

Không biết từ lúc nào điện thoại đã bị đá xuống đất đang bị phủ trong đống quần áo mà hai người đã cởi ra, rung rung không ngừng.

Đôi mắt ửng đỏ của Lâm Tam Thiên vẫn chưa dịu đi, hơi thở của anh có hơi gấp gáp.

Anh xoay sở cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy tên người gọi là "mẹ Lâm" thì đầu óc choáng váng của anh đột nhiên "ầm" một tiếng.

... Có kiểu xấu hổ khi bị ba mẹ phát hiện làm chuyện xấu.

Lam đưa tới một ly nước lạnh, Lâm Tam Thiên rót cho mình hơn nửa ly, mới miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong người, hắng giọng trả lời điện thoại.

"Con bị cảm rồi à? Giọng của con nghe có vẻ khàn khàn." Bà Lâm quan tâm hỏi.

Lâm Tam Thiên: "... Không sao ạ, gần đây trời hơi hanh khô."

Năm mới lại sắp tới, bà Lâm hỏi anh có muốn về Tân Thành không.

"Dạ." Lâm Tam Thiên do dự một lát nói: "Năm nay, con muốn dẫn một người về Tân Thành cùng nhau đón năm mới."

Ánh mắt anh chuyển sang Lam, ngay khi ánh mắt chạm nhau, anh lập tức cụp mi mắt xuống.

Bà Lâm thoáng chốc hiểu được hàm nghĩa của những lời này, cười nói: "Được, nhà vô cùng hoan nghênh."

Lâm Tam Thiên xoay chiếc nhẫn thủy tinh màu xanh trên ngón áp út bàn tay trái: "Thật ra con và đối phương đã đính hôn nửa năm trước, con xin lỗi vì không báo trước cho mẹ biết."

Bà Lâm im lặng một lúc: "Nói thật mẹ có hơi bất ngờ, nhưng mẹ mừng cho con."

"Xin lỗi, lẽ ra con phải báo trước cho mẹ."

"Không sao, bây giờ cũng chưa muộn."

Hai người nói vài câu, bà Lâm đột nhiên hỏi: "Đối phương là đồng nghiệp của con à?"

Bà biết vòng xã hội của Lâm Tam Thiên rất nhỏ, bình thường ngoại trừ đi làm thì gần như không có hoạt động giải trí nào ngoại trừ công việc, thậm chí bà còn từng nghi ngờ, đối phương có thể là học sinh của Tam Thiên.

Lâm Tam Thiên thành thật nói: "Không phải, nghề nghiệp của cậu ấy là streamer."

"Streamer à?" Giọng điệu của bà Lâm có chút chần chừ.

Lâm Tam Thiên vội nói thêm: "Mẹ yên tâm, đối phương là người đàng hoàng đáng tin."

Anh biết trong mắt nhiều người lớn tuổi, streamer không phải là nghề nghiệp đáng tin gì.

Nhất là đối với một dòng dõi có địa vị như nhà họ Lâm.

Bà Lâm nở nụ cười: "Vậy cô gái đó chắc chắn rất đẹp."

"Ừm, rất đẹp, nhưng..." Lâm Tam Thiên hơi điều chỉnh hơi thở: "Nhưng cậu ấy cũng giống con, là con trai."

Không khí lập tức yên tĩnh lại.

Bây giờ Lâm Tam Thiên không thể thấy vẻ mặt của bà Lâm, nhưng anh đoán đối phương chắc chắn đang bị sốc.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lâm Tam Thiên kiên quyết nói: "Nhưng con không có ý định giấu bất cứ ai việc con quen cậu ấy, bọn con rất nghiêm túc."

[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ