Chương 16: Gặp nhau

343 62 10
                                    

Không tính là sốt cao, nhưng đủ để khiến Lâm Tam Thiên choáng váng, bủn rủn chân tay.

Nhưng anh vẫn cắn răng sửa sang mình gọn gàng, sau đó lấy ra thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau có chứa Caffeine nuốt vào.

Toàn thân khó chịu như bị thiêu đốt, cơn chóng mặt sinh ra cảm giác mất trọng lượng không chân thật, anh nằm sấp chờ đợi tác dụng của thuốc phát huy, trong lúc chờ đợi anh lại choáng váng, khi tỉnh táo lại đã 7 giờ 20 phút.

Lâm Tam Thiên ráng chống đỡ rửa mặt bằng nước lạnh, dưới tác dụng của Caffeine, anh đã thấy khá hơn trước.

Sau đó anh gọi điện thoại cho Cố Lạc, nói mình sẽ đến muộn một chút, bên Cố Lạc hình như đang chơi rất vui, cũng không ngại việc anh đến trễ.

Anh không muốn chần chừ thêm nữa nên nhanh chóng thay quần áo rời khỏi phòng trọ.

Lý do khiến anh kiên trì muốn đi là vì đồng ý với bà Lâm sẽ gặp Cố Lạc, cho dù mục đích của đối phương không phải là anh, nhưng lần đầu tiên lỡ hẹn thì không lễ phép lắm.

Và anh muốn biết ai đã dùng vé vào cửa B621... có phải Lam không.

Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến anh phải đi.

Nhà tổ chức đã thuê một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố rồi chuyển đổi thành quán bar để làm nơi tổ chức vũ hội, từ nhà trọ đến nơi đó cần bốn mươi phút lái xe.

Sau khi xe taxi rời khỏi khu vực trung tâm thành phố thì lái về phía khu phát triển mới ở phía Tây thành phố, bê tông màu xám lạnh được mặt trời lặn phủ một lớp ánh sáng ấm áp.

Lâm Tam Thiên lơ mơ tựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong ánh hoàng hôn muộn màng của ngày Hạ Chí.

Mặt anh cũng bị ánh sáng chia làm đôi.

Một nửa chìm trong ánh chiều tà ấm áp, nửa còn lại chìm trong bóng tối bên trong xe.

Lâm Tam Thiên nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình qua kính cửa sổ.

Nhìn một hồi, anh lại không ráng gượng nổi lại choáng váng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh cảm giác bên cạnh không biết từ khi nào đã có thêm một người.

Người đó vòng tay qua ôm lấy bả vai anh, còn đặt lòng bàn tay vào giữa anh và cửa sổ kính, tránh cho trán anh va chạm vào cửa kính khi xe xóc nảy.

Tay người đó rất lạnh, nhiệt độ cơ thể rất thấp.

Lâm Tam Thiên đang phát sốt nhẹ nhàng dựa vào, cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn khao khát cọ khuôn mặt nóng bỏng vào lòng bàn tay đối phương.

Đối phương để anh dựa vào, để anh cọ vào người, người nọ bất động như sợ đánh thức anh.

"Ngủ một giấc đi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

"Ừm..." Lâm Tam Thiên như nói mớ khẽ đáp lại một câu.

Anh không biết lúc này khóe môi mình đã hơi nhếch lên.

Sau đó khóe môi anh cũng bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.

Trạng thái an tâm thoải mái như vậy khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc anh đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi của tài xế.

[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ