Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lâm Tam Thiên ấn nút nghe: "Alo?"
Anh vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, giọng nói khàn khàn và hơi thở gấp gáp hơn bình thường, nghe như đang thở dốc.
Nhưng đầu dây bên kia không có âm thanh gì cả.
Yết hầu của Lâm Tam Thiên trượt xuống, trong căn hộ quá đỗi yên tĩnh, đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.
"Alo? Có ai không?"
Điện thoại đang trong trạng thái kết nối, nhưng không ai trả lời.
Lâm Tam Thiên hơi điều chỉnh nhịp thở liếm đôi môi khô khốc: "Cho hỏi có ai không? Xin hãy nói một câu."
Bên kia tiếp tục im lặng không lên tiếng nhưng cũng không cúp máy.
Âm thanh của Lâm Tam Thiên vang vọng trong nhà trọ yên tĩnh, thậm chí anh còn có ảo giác rằng mình đang nói chuyện với không khí.
Song Lâm Tam Thiên rất có kiên nhẫn, anh cầm điện thoại im lặng chờ đợi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một phút tưởng như dài cả thế kỷ.
Do tinh thần căng thẳng cao độ, làn da trắng lạnh của Lâm Tam Thiên hiện lên một lớp đỏ mỏng, nhất là khóe mắt đã đỏ hoe.
Tay anh cầm điện thoại đã vô thức nắm chặt, có chút tê rần.
"Còn đó không?"
Anh tiếp tục hỏi, tuy anh đoán đối phương có lẽ sẽ mãi giữ im lặng, nhưng anh luôn cảm thấy mình nên nói điều gì đó.
Nếu không thì quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức phát hoảng.
"Ừm."
Cuối cùng, Lâm Tam Thiên chờ được câu trả lời mơ hồ từ đối phương, tín hiệu ở đầu bên kia điện thoại dường như rất tệ, có tiếng ồn xen lẫn với dòng điện.
Tay Lâm Tam Thiên ngày càng siết chặt hơn, nhịp tim cũng tiếp tục tăng tốc.
Bao điều muốn hỏi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, hai bên rơi vào khoảng lặng căng thẳng.
"Tam Thiên, đừng sợ."
Giọng nói của đầu dây bên kia phát ra từ âm điện không ổn định, tương tự như âm thanh anh đã nghe vào đêm tuyết đầu mùa mười lăm năm trước, giọng nói của đối phương vô cùng, vô cùng giống anh.
Có thể nói giống hệt nhau.
"Mơ thấy mẹ đừng nghe lời, đừng nhảy xuống, tớ kéo cậu ra ngoài." Đầu bên kia điện thoại kiên định nói.
Nhất thời, máu cả người như sôi lên, cổ họng Lâm Tam Thiên không ngừng trượt xuống, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: "Làm sao cậu biết tôi mơ thấy cái gì?"
Đối phương lựa chọn im lặng trả lời.
Cả người Lâm Tam Thiên ướt đẫm mồ hôi, giọng anh run run: "Cậu là ai?"
Ngưởi ở đầu bên kia điện thoại hình như khẽ cười, nhưng vẫn chọn không trả lời.
Lâm Tam Thiên: "Cậu là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại Nhân
Roman d'amourTên khác: Giáo sư ảnh trong gương nữ trang người yêu Tác giả: Cúc Trưởng Đại Nhân Raw: Tấn Giang Edit: Wis Bìa: Cải Nhỏ Độ dài: 32 chương + 4 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, tự công tự thụ, yêu nhau lắm cắn nhau đ...