Chương 4 : Giấc mơ

697 63 5
                                    

Sau khi chiến đấu cùng cô hồn. Minh Nhựt đã hoàn toàn kiệt sức, cậu chẳng thể cử động một cách uyển chuyển như ngày trước. Mỗi hành động của cậu đều trở nên đau đớn tột cùng. Khi cậu thiếp đi, cậu đã nhìn thấy bản thân đang tay trong tay cùng Tịch Dương. Cậu và anh ta cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ kia rất hạnh phúc, hai người thậm chí còn trao cho nhau nụ hôn thật nồng cháy khi đêm xuống. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào thì chỉ có một mình cậu, tự đọc thoại, tự biên tự diễn. Thậm chí hàng xóm còn nói ra nói vào rằng cậu chính là đồ tự kỉ, mắc bệnh trầm cảm. Nhưng cậu biết rằng Tịch Dương vẫn đang ở bên cậu. Giấc mơ ấy vẫn đang mang đang bao trùm lấy sự ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng lại biến đổi một cách bất ngờ khi Tịch Dương vỗ vai cậu :

- Minh Nhựt này, em cũng biết rằng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng chứ ? Điều đó có nghĩa là....

Tịch Dương chưa kịp nói hết câu thì cậu cũng đã hiểu. Trên gương mặt cậu giờ đây chỉ toàn nước mắt, càng nhìn người đàn ông trước mắt cậu càng không thể chấp nhận bản thân và anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã cố gắng níu kéo anh lại một chút, chỉ một chút thôi. Chỉ cần ở bên cậu thêm vài ngày nữa thôi cậu cũng đã mãn nguyện. Nhưng số phận trớ trêu thay, anh bắt buộc phải rời đi

- Minh Nhựt, tôi vẫn sẽ dõi theo em chỉ là...không thể xuất hiện cạnh em.Em cũng biết đấy kẻ âm người dương, tôi trách không thể làm tròn lời hứa với em. Em tha thứ cho tôi nhé ?

- Tôi...tôi...sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Tịch Dương đồ đáng ghét. Cả đời này tôi chỉ cần anh, chỉ cần anh mà thôi. Anh đi rồi...tôi biết phải làm sao đây....

Minh Nhựt vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực của Tịch Dương. Cậu không muốn rời xa anh, càng không muốn bản thân phải dày vò vì thứ tình cảm chết tiệt này. Người đàn ông khiến cậu thay đổi, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, khiến cậu luôn vui vẻ khi gặp hắn. Ấy vậy mà anh ta lại bỏ cậu đi, cậu không cho phép điều đó. Khó khăn lắm mới bên nhau, một hai nói đi là đi được sao ? Tình cảm của cậu không đủ níu kéo anh ở lại sao ? Hay anh có người mới rồi, lấy lí do này để chia tay cậu ?. Tịch Dương chạm lên gương mặt của Minh Nhựt, vuốt ve nó rồi nói :

- Tôi yêu em...em nhìn gương mặt em xem, nó bị em phá hủy như thế nào khi em ở cạnh tôi. Tôi yêu em nhiều lắm...tình cảm này trong tôi chưa bao giờ phai, chưa bao giờ vụt tắt đi. Em cũng biết rằng con người yêu nhau cho dù trắc trở về khoảng cách địa lý họ vẫn có thể yêu nhau, nhưng hai ta thì không như vậy, dương âm luôn đối nghịch nhau. Cho dù em có sử dụng mọi cách, thậm chí là minh hôn* thì hai ta vẫn không thể đến gần nhau. Em nghe tôi, quên tôi đi có được không ?

- Quên ? Anh nói quên là quên được liền sao. Bao năm hai ta cùng nhau làm đủ thứ chuyện, tình cảm của tôi cũng lớn dần, anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Làm sao mà quên được, tôi đã phải chờ bao nhiêu lâu để có được anh. Anh có ép tôi quên, tôi cũng không làm được

Cả hai đã gần như tuyệt vọng. Cả hai đều muốn tốt cho người kia nhưng tình cảm trong họ quá lớn làm sao phai đi tất cả được chứ. Hôm nay, chính là ngày Tịch Dương bắt buộc phải xuống âm phủ để hoàn thành thủ tục. Diêm Vương cũng đã dặn dò cậu làm thủ tục trong thời điểm canh ba* của ngày hôm nay. Tịch Dương nhìn đồng hồ cũng chỉ còn hơn 30 phút nữa để ngắm nhìn chàng trai mà bản thân yêu. Anh nhìn thấy cậu khóc, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm tên anh, tay thì nắm chặt lấy áo anh. Cậu nhất quyết sẽ không để anh đi. Cho dù anh có thuyết phục cậu đến cỡ nào. Và thời gian cứ trôi qua như vậy, họ vẫn im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi, xuyên qua những hàng cây. Tiếng lá xào xạc liên tục. Anh đã nhận ra rằng bây giờ đã là thu rồi nhỉ ? Thời gian này vào năm ngoài hai người còn đang cùng nhau cuộn mình trong chiếc chăn, đùa giỡn với nhau. Nhưng có lẽ từ đây về sau, thu này phải để cậu một mình rồi.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ