Chương 5 : Duyên âm - Phần đầu

685 53 9
                                    

Minh Nhựt nghe mẹ nói xong cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Đầu tiên đó là phải nói với mẹ làm sao, thứ hai là làm thế nào để đối diện với Tịch Dương, cậu thực sự chẳng thể biết được.

Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ, chợt nhớ ra Tịch Dương còn trong phòng. Cậu vội vội vàng vàng chạy mở cửa phòng và nhìn thấy Tịch Dương đang ngồi co ro một góc. Gương mặt anh có chút buồn bã kèm một chút vui mừng nhưng đôi mắt lại hơi ngấn lệ.

- Anh..nghe thấy rồi à ?

Anh chẳng nói cũng chẳng rằng chỉ gật đầu. Quả là vậy, anh thực sự đã nghe hết toàn bộ những gì cậu và mẹ nói chuyện. Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi cạnh anh mà than thở

- Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng có thể tâm sự với tôi được không ?

Tịch Dương chỉ im lặng không nói gì. Cậu đành hỏi tiếp

- Nè ? Nè, sao không trả lời tôi. Anh nghe rồi thì sao ?

Kết quả vẫn như lần trước, anh chỉ im lặng nhìn cậu mà chẳng nói tiếng nào.Cậu đã quyết định làm trò để chọc anh vui. Cậu bày đủ mọi trò từ làm mặt xấu, ghẹo anh là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng anh vẫn chẳng thể vui lên nỗi. Lúc này cậu liền nói :

- Anh biết gì không, từ lâu tôi đã xem anh như một thành viên trong gia đình. Anh đối với tôi rất tốt, bảo vệ tôi. Cho tôi biết được cái gọi là sự ấm áp, sự yêu thương. Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều đấy.

Nghe được những lời này, anh bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ anh nghe được cậu nói những lời này với anh, cậu hôm nay thật lòng hơn mọi lần nhỉ ?.

Anh và cậu như một cặp đôi không thể nào tách rời, đi đâu cũng có nhau. Luôn kề vai sát cánh, bên nhau những lúc hoạn nạn. Có lẽ từ lâu bên trong hai người đã xuất hiện một tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà chẳng thể nói ra bằng lời mà chỉ có thể hiện qua hành động.

Hôm nay là một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, chúng mát mẻ, dịu dàng đến kì lạ. Có lẽ ông trời cũng đang muốn xoa dịu cho trái tim của cả hai. Tiếp thêm dũng khí cho cặp đôi này ? Hay đang mong muốn cặp đôi này sẽ tiến triển muốn chút gì đó.

Tịch Dương cứ ngồi lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác của Minh Nhựt, nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu, anh cảm thấy đây chính là tia nắng của cuộc đời anh. Những ngày tháng làm ám quan, anh chưa từng thấy một người làm có nụ cười như vậy. Nụ cười làm ấm áp trái tim bị tổn thương, cứu lấy người khác khỏi vực tối. Anh mê mẩn nụ cười ấy, từ ngày đầu gặp cậu, anh đã si mê nó đến nhường nào. Nhìn đôi môi ấy, trái tim anh cứ loạn nhịp, anh muốn hôn lên đôi môi đó, muốn được chạm lên đôi môi ấy dù một chút cũng được. Minh Nhựt cứ thấy anh đờ đẩn liền áp sát mặt lại mà hỏi :

- Anh không khỏe hả ? Mà đờ đẩn dữ vậy ?

Anh bất ngờ định lùi lại một chút thì chợt nhận ra đây là góc phòng làm gì còn khoảng trống nào mà lùi, cậu cứ tiến lại gần anh càng cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, trái tim loạn nhịp.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ