Ngoại truyện

812 56 10
                                    

             Có một triết gia từng tính toán rằng " Sau 129.600 năm mọi thứ sẽ tự lập lại " điều đó có nghĩa rằng những gì xảy ra trong quá khứ có khả năng quay lại, những con người đã từng rời xa nhau sẽ trở lại. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng đó là sự thật.

            Minh Nhựt đã tin tưởng tuyệt đối vào điều đó, cậu hi vọng rằng mai đây sẽ được gặp lại Tịch Dương. Cậu đã lỡ trao cả cuộc đời này cho anh, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng ai mà ngờ, một ngày nào đó anh lại bỏ rơi cậu ở chốn nhân gian này. Thật nực cười làm sao !

             Mỗi ngày trôi qua, sức khỏe Minh Nhựt càng lúc càng suy yếu. Ban đầu chỉ là đôi mắt sưng húp, tay chân bủn rủn, nhưng bây giờ đến việc đi xuống giường cậu cũng chẳng thể làm được. Nhưng cậu lại vô cùng vui vì điều đó, có lẽ cậu biết rằng cậu sắp được gặp Tịch Dương rồi nhỉ ?. Mỗi lần nhắc đến Tịch Dương, trái tim cậu lại nhói lên...cho đến tận bây giờ thứ mà cậu nhớ về Tịch Dương chỉ là giọng nói, sự ấm áp anh dành cho cậu, ngoài ra chẳng còn cái gì khác.

               Cái ngày, cậu biết Tịch Dương rời đi. Anh chỉ vọn vẹn để lại nụ hôn trên trán mà chẳng nói năng gì. Một bức hình hay một lá thư cùng chẳng có, anh có biết cậu thất vọng đến nhường nào không ? Anh có biết cậu đã mất ngủ nhiều đêm chỉ vì nhớ đến anh, cuộc đời của cậu chỉ quanh quẩn về việc Tịch Dương ra sao rồi, tại sao Tịch Dương lại bỏ cậu đi. Những câu hỏi đó mãi mãi không ai có thể giải đáp cho cậu.

                Hôm nay, cậu lại nhớ về anh, cậu chợt nhận ra ngay cả gương mặt điển trai của anh, cậu cũng chẳng nhớ ra. Ha, phải làm sao đây...gương mặt của anh thế nào ? Anh cười ra sao ? Cậu không thể nhớ...cậu bất giác khóc nức nở, người mà cậu hằng đêm nhung nhớ ấy vậy, đến gương mặt của  người con trai ấy cậu cũng chẳng thể nhớ ra...

              Nằm trên giường khóc nức nở, cậu khóc không thành tiếng, đến lúc ngưng khóc thì đôi mắt lại nặng trĩu không mở ra nỗi. Cậu định ngủ hai ba tiếng thôi, nhưng ai mà ngờ rằng đó cũng chính là giấc ngủ cuối cùng của cậu. Cậu đã ra đi một cách thanh thản, không đau đớn cũng không phải nghẹt thở hay cảm nhận những cơn gió trên không trung.

#Ngày 10/9/xxxx

                - Mau dậy đi, anh còn tính ngủ nướng đến chừng nào đây.

                - Bé con à, anh làm cực lực cả đêm rồi phải thông cảm cho anh chứ.

         Tịch Dương ôm lấy eo Minh Nhựt đè cậu xuống giường, ôm lấy cậu rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

                - Còn không mau dậy, anh muốn để nhân viên của mình nghĩ gì về sếp của mình đây ?

                - Nhân viên thì nhân viên cứ kệ họ, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm bé thôi.

         Cậu chỉ đành bất lực mà nằm xuống với anh. Dù sao thì cơ thể cậu vô cùng đau đớn, đứng dậy chắc cũng tốn kha khá thời gian đấy chứ, nằm thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ ?

          Cậu nhìn gương mặt của anh,thầm nghĩ :" Chồng mình nay đẹp trai vậy nhỉ ? ". Bất giác suy nghĩ đó lại nói ra thành lời khiến cho cậu rút tay che miệng lại trong hoảng hốt.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ