Chương 7 : Ra mắt

654 53 13
                                    

       Tịch Dương khi nghe Minh Nhựt nói câu đấy, anh cảm nhận được anh đau đến mức nào, trái tim anh như thắt lại từng cơn. Nó đau khổ, mà van xin anh hãy ở lại bên cậu ấy. Nhưng lý trí nào cho phép anh làm thế, nếu anh tiếp tục ở đây rồi cũng sẽ đến lúc anh cũng phải rời đi, anh ở lại chỉ đang gieo hi vọng cho cậu mà thôi.

       Những thứ hào nhoáng, phù phiếm ở ngoài kia cậu đâu cần. Điều cậu cần chính là anh, người con trai cậu nhớ nhung hằng đêm, người mà cậu muốn yêu đến hết kiếp này.

       Minh Nhựt than trách cho số phận hẩm hiu của mình, đáng lý ra cậu và anh ngày hôm ấy đừng gặp nhau. Giá như lúc đó cậu chẳng quay lại trường thì mãi mãi cậu sẽ chẳng biết đến anh.

      Cậu nhìn anh rồi cười trừ cho qua, cậu thừa biết anh sẽ chẳng ở lại. Nhiệm vụ là nhiệm vụ đâu thể xen lẫn vào đó thứ tình cảm của đôi lứa.

       - Anh...anh...không cần ở lại cũng được..tôi không tự chủ mà nói thôi.

      Tịch Dương nghe vậy, liền ôm chầm lấy Minh Nhựt rồi nói :
  
       - Tôi cũng yêu cậu, lời này tôi đã giấu kín bấy lâu nay rồi. Tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói cho cậu biết. Nhưng nhìn cậu đau khổ vì tôi, tôi thực sự không cầm lòng được....

      Ngoài bốn chữ " Tôi cũng yêu cậu ", những chữ còn lại Minh Nhựt chẳng lọt vào tai cậu. Vậy là Tịch Dương cũng yêu cậu sao ? Cuối cùng thì tình cảm này cũng được đáp lại. Sự hạnh phúc tràn ngập lấy cậu, sự chờ đợi này cũng được đền đáp một cách thỏa đáng.

      - Em đồng ý làm bạn nhỏ của cuộc đời tôi nhé ?

      - Tôi...em..đồng ý

    Cuối cùng thì cả hai đã đến được với nhau sau bao sóng gió. Những cuộc chiến đã giúp họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau chính là sức mạnh để họ vượt qua.

* Ngày hôm sau

     Vì đã là người yêu, nên chuyện sẽ ra mắt với gia đình Minh Nhựt là chuyện phải làm. Nhưng Tịch Dương là người ở thế giới âm, nên bắt buộc Tịch Dương phải chuẩn bị thêm một cái áo cho mẹ vợ.

    Trước khi ra mắt, Minh Nhựt liền nói với mẹ :

       - Mẹ, con...con...muốn nói với mẹ điều này...

     Mẹ Minh Nhựt dường như đã nhận ra được điều gì đó, cô chỉ mỉm cười nhìn Minh Nhựt, chờ đợi cậu nói ra :

      - Con..định dắt Tịch Dương về gặp mẹ

     - Được thôi, mẹ cũng muốn xem con rể tương lai sẽ trông như thế nào.

     - Mẹ không cảm thấy kì lạ sao ? - Cậu tròn xoe mắt nhìn mẹ

      - Có gì mà phải kì lạ, miễn sao con hạnh phúc thì bà mẹ già này cũng thấy hạnh phúc rồi.

     Cậu vô cùng mừng rỡ mà ôm chầm lấy mẹ của cậu. Minh Nhựt cũng không quên đưa chiếc áo cho mẹ cậu. Chiếc áo có họa tiết vô cùng đẹp, đó chính là hoa sen, xung quanh phần cổ tay là những bông qua sen đặc trưng, chúng xếp chồng lên nhau như tạo thành một đầm hoa sen. Màu xanh lá như thể chúng thể hiện được đó chính là lá của hoa sen. Nhìn tổng thể chiếc áo, có thể nói rằng nó tôn lên vẻ đẹp của hoa sen tại Việt Nam.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ