Chap 2:

34 2 0
                                    

Thiên Bình cũng giật mình mà ngoái đầu ra phòng khách,Xử Nữ đã đi từ bao giờ.Cho dù có giận cô thì cũng đâu cần đi trước vậy chứ,9 giờ bay rồi.Thiên Bình cuống cuồng lấy đồ cá nhân và giấy tờ nói:

-Dì dọn hộ con nhé.Muộn quá rồi,con xin phép ra sân bay ạ.Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!

Dì Phương cũng phụ cô chuyển đồ ra xe của nhân viên gửi đồ và gọi cho cô một chiếc taxi để đi và nói:

-Bao giờ lên máy bay gọi cho dì nhé!

Thiên Bình mở cửa xe và vẫy tay chào dì Phương nói:

-Dạ vâng ạ.Con đi đây dì

Và chiếc xe vút đi trên con đường đầy nhộn nhịp về đêm,lúc đến nơi Thiên Bình vội chạy vào đến nơi làm thủ tục và soát đồ.Sau khi làm xong cô vội ra ghế chờ để nghe thông báo chuyến bay,Thiên Bình vừa đi vừa liếc tìm Xử Nữ.Thấy Xử Nữ đang ngồi ăn mì tại một quán ăn không xa.Thấy Xử Nữ,Thiên Bình chẹp miệng nói:

-Đồ ăn ngon không ăn,lại đi ăn mì.Chả hiểu kiểu gì

Xong ngồi đợi tầm mười phút thì nghe tiếng thông báo từ tổ sân bay là đến giờ di chuyển,thấy Xử Nữ cũng đi ra và đi,Thiên Bình thì đi theo sau.Cầm vé trong tay tìm khoang ghế của mình thì cô ngồi xuống ghế trên còn Xử Nữ ngồi ghế dưới.Thiên Bình chọn ngồi gần cửa sổ để chụp ảnh thì có một người con trai cũng ngồi xuống cạnh Thiên Bình.Thiên Bình khẽ liếc sang thì chợt đỏ mặt,vì người ngồi cạnh cô là một chàng trai Nhật,lại còn cao,đẹp trai nữa.Ngồi suất chuyến đi,Thiên Bình cứ thỉnh thoảng liếc sang,nói cô mê trai cũng không sai nhưng mà chỉ ngắm thôi chứ cô không thích yêu cho lắm.Quan điểm của Thiên Bình là bọn đẹp trai và nhà giàu thường bọn chảnh và yêu vì cái nhan sắc và nhanh chóng chán và yêu đứa khác nên cô chưa bao giờ yêu ai cả.Sau đó cô cũng có chút buồn ngủ nên đã đeo bông vào tai và chìm vào giấc ngủ,lúc tỉnh dậy thấy cô đang dựa vào người chàng trai kia.Cô lo lắng mà tỉnh cả ngủ,thường đi chơi cô ngủ hay rất dựa vào người khác.Thiên Bình cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật:

-Gomen'nasai.Watashi wa totemo fuchuidesu.Mushi shite hoshi

Chàng trai kia cũng không thấy phản ứng gì khiến Thiên Bình có chút lo lắng mà ngước nhìn thì thấy chàng trai này có chút quen.Chàng trai đó khẽ bật cười và nói:

-Watashi o ninshiki shimasen ka?

-Lâu không gặp cậu Cân nhi

Khi nghe đến đây Thiên Bình như bừng tỉnh,giọng nói,biệt danh rất giống một người.Chợt cô hỏi dồn dập:

-Là cậu phải không Nhất Long?

Chàng trai kia chỉ liếc cô nhẹ và gật đầu,Thiên Bình vui quá nên lỡ ôm chầm lấy cổ cậu khiến Nhất long có chút bất ngờ.Thấy bản thân mình đang bị người ngồi dãy ghế bên kia nhìn thì ngại ngùng ngồi xuống và hơi xúc động mà rưng rưng nhìn cậu.Nhất Long xoa nhẹ đầu cô mà an ủi nói:

-Mới vậy mà đã khóc rồi,tớ về với cậu rồi đây

Và sau khi Thiên Bình bình tĩnh trở lại cũng vui vẻ nói chuyện và ôn với Nhất Long những kỉ niệm xưa.Mới vậy mà cũng đã tới nơi,Thiên Bình chật vật lấy chiếc vali xuống thì đã có một cánh tay lấy hộ cô xuống và nắm tay cô đi ra.Vì quá đông nhưng không vì thế mọi người đẩy xô nhau nên Thiên Bình thấy Xử Nữ tít xa.Thiên Bình sau khi ra trước thì cũng gần sáng và chợt nói với Nhất Long:

-Thôi cậu về trước đi,tớ phải đợi một người bạn.Cậu ấy vẫn ở trong kia

Nghe vậy Nhất Long cũng đành gật đầu và chào tạm biệt Thiên Bình và rời đi,thấy Xử Nữ đi ra.Thiên Bình cũng không nói gì và đi cùng Xử Nữ đi bộ vào trong sân bay để ngồi nghỉ và gọi người ra đón.Trong lúc đó,Thiên Bình vừa đi vừa lục túi lấy điện thoại thì lỡ vào một người.Do không có sự chuẩn bị nên đã bị ngã,Thiên Bình nhăn nhó mà xoa lấy khủy tay mình nhưng phép lịch sự nên cô đã đứng dậy xin lỗi nhưng bị giọng nói oang oang kia nói:

-Cái con nhãi kia,mày đi bộ mắt để trên trời à mà đâm vào ông đây.Làm rơi điện thoại ông mày rồi

Thiên Bình khẽ nhìn điện thoại bị rơi nhưng không thấy xước hay vỡ,chắc có kính trọng lực.Nhưng Thiên Bình avanx cúi đầu xin lỗi:

-Dạ có gì cho con xin lỗi,con đi đúng là không để ý nên mới va phải chú.Mong chú bỏ qua

Nhưng tên này không để cô đi mà còn hung hăng nói:

-Mày tưởng mày xin lỗi là xong à.Còn chiếc điện thoại tao mới mua thì sao,hơn một tỷ đấy.Nó là hàng hiếm,liệu mày có đủ tiền để trả không.Cái loại nghèo nàn như mày chắc bán thân cũng chưa đủ tiền trả

Thiên Bình nghe đến đây thì chợt thay đổi thái độ.Ông ta nói gì,nói cô nghèo ư.Ông ta không biết cô là con gái cưng duy nhất trong gia đình.Tiểu thư của Nguyệt gia,đã vậy nói cô đi bán thân cũng không đủ tiền trả.Đúng là cô vẫn còn đang độ tuổi thành niên nhưng cô đã có hơn tỷ trong tài khoản và ống tiết kiệm.Thiên Bình thấy vậy tuy không tỏ thái độ nhưng giọng nói có chút khác nói:

-Chú gì ơi,có bị nhầm gì không?Điện thoại chú không một chút xước hay hư hỏng mà đã dám đổ lỗi.Hay mắt chú có vấn đề nên không thấy rõ,con nghĩ chú đi mua kính đi đấy ạ

Có vẻ điều đó đã khiến ông ta giật mình và càng tức giận và chuẩn bị tát cô thì đã có một bàn tay chặn cái tát đó lại.Thiên Bình mở mắt nhìn,là Xử Nữ đang vặn tay ông ta lại.Xử Nữ lạnh giọng nói:

-Định làm gì hả thằng già kia,thử động vào bạn tôi xem.Xem cái tay này của chú còn lành lặn không?

Chap này hơi thiên vị Thiên Bình và Xử Nữ nhưng mà yên tâm,mấy chap sau tui bù cho mấy bà nha!



12 Cung Hoàng Đạo-Em là niềm kiêu hãnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ