Chap 7:Bữa cơm

29 2 2
                                    

Thiên Yết đang ngồi chơi game,bỗng thấy có bóng dáng lướt qua liền ngẩng đầu lên nhìn.Cô ấy đã xuống rồi sao,Thiên Yết bỗng tự dưng không muốn chơi nữa nên đã out và cũng đứng dậy đi vào phòng bếp.Thiên Yết đứng bên cạnh Thiên Bình,chiều cao của Thiên Yết cũng không phải vừa nhưng dáng của cô cũng không đến nỗi tệ.Cũng cao m68 nên chiều cao khá lí tưởng với mọi cô gái.Thấy mấy đứa đi vào,mẹ Thiên Bình và mẹ Thiên Yết bê đồ ăn ra và nói:

-Mấy đứa ngồi vào chỗ đi,nay chúng ta ăn lẩu cay nhé!

Cô nghe vậy liền sáng mắt lên,đúng thật là Thiên Bình rất thích ăn cay.Mà đặc biệt là lẩu,đó là món khoái khẩu của cô.Thiên Yết đứng cạnh khẽ liếc và thầm nghĩ:

-"Cô ấy thích ăn lẩu sao?"

Thiên Bình phụ mẹ dọn bát đũa ra và chia cho từng người,cô không dám ngồi cạnh Thiên Yết nên đã ngồi giữa hai người anh của mình.Mẹ của Thiên Bình đứng lên vui vẻ nói:

-Nào!Hôm nay là ngày đặc biệt.Cũng như là mừng tiểu Bình về nước.Mẹ và bác gái đã làm món con thích.Hãy ăn thật ngon miệng cả nhà nhé!

Cô ngồi cho đồ ăn vào lẩu mà cười trừ,tay run run.Sao mẹ lại nói cô thích ăn chứ,ngại chết mất.Cha của Thiên Bình cũng vui vẻ lấy bia mời bố Thiên Yết uống và hỏi:

-Mấy đứa ăn thật no nhé,không no không về.Mấy đứa uống nước ngọt không.Để cha đi lấy

Cô và Nhất Long gật đầu,Hữu Vinh thì không thích uống mấy thứ nước đó nên từ chối.Thiên Yết vì lịch sự cũng từ chối.Bữa ăn diễn ra trong bình thường,mọi người nói chuyện vui vẻ.Nhưng trừ Thiên Bình ăn không được ngon miệng cho lắm.Mặc dù là món cô thích ăn,nhưng cứ thỉnh thoảng Thiên Yết lại liếc sang nhìn khiến Thiên Bình có vẻ không được thoải mái.Thấy em gái mãi chần chừ không gắp,Nhất Long lấy thức ăn ra gắp đầy bát cho cô khiến Thiên Bình giật mình mà gẩy tay anh hai nhắc nhở:

-Em không thích ăn nhiều,anh đừng gắp nữa

Nhất Long nghe vậy gãi đầu cườ trừ và tiếp tục ăn,Hữu Vinh ngồi bên thì hỏi:

-Bình thường em đâu có kén ăn như vậy.Hay không thoải mái à?

Liếc nhìn xem mọi người có chú ý không,cô khẽ gật đầu thay lời nói.Hữu Vinh thở dài nói:

-Thôi được rồi,em ăn nữa không.Không thì nên phòng đi

Thiên Bình cố ăn nốt mấy miếng cho vào miệng rồi lấy khăn lau miệng và đứng dậy,mẹ Thiên Yết nhìn cô hỏi:

-Sao con không ăn nữa đi,thấy mẹ nói con thích ăn lắm mà.Ăn thêm đi,ăn ít vậy?

Thiên Bình cười nói:

-Dạ thôi ạ!Con ăn lo rồi bác ạ.Mọi người ăn tiếp đi ạ.Con xin phép lên phòng

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi,Nhất Long và Hữu Vinh cũng đứng dậy xin phép lên phòng.Bố Thiên Yết hỏi:

-Mấy đứa nhà em ăn ít vậy.Chưa gì đã đứng dậy rồi?

Cha Thiên Bình cười nói:

-Mấy đứa nhà tôi vậy đấy.Chúng nó người thì đã gầy rồi mà ăn ít.

Thiên Yết ăn cũng đã no nên xin phép đi về trước.Mẹ cậu gọi lại:

-Chưa gì đã về rồi.Tý nữa bô mẹ về rồi về cùng.Về sớm làm gì

Thiên Yết đội mũ áo lên đầu và nói: 

-Thôi con về trước,chiều nay con còn đến trường để xử lý chút chuyện

Nói xong Thiên Yết một mạch bỏ đi,mẹ Thiên Bình chống tay nói:

-Bọn trẻ ngày nay lạ thật.Làm món chúng nó thích mà lại còn khiêm tốn.Thừa một đống đồ ăn

Cha Thiên Bình nói:

-Tý đống đồ ăn này bảo quản gia Trương gói lại rồi mang ra trại trẻ mồ côi cũng được

Thiên Bình đi vào phòng và nằm xuống chiếc giường lâu năm không nằm mà thở dài.Chợt cô thấy tin nhắn của Xử Nữ vang lên:

-Chiều nay ra hiệu sách với tớ không.Bọn mình cũng cần mua một số đồ dùng cần thiết cho ngày mai

Thiên Bình nằm nhắn lại:

-Oke!Vậy cũng được.Thế mấy giờ?

-Chắc tầm ba giờ.Thời tiết cũng mát mẻ.

Cô cũng nhắn lại:

-Cũng được,tớ cũng đang buồn ngủ.Thế chiều cậu qua đón tớ nha

Xử Nữ:

-Lúc nào cũng như tài xế vậy.Mà thôi cũng được.Chiều tớ đến nhớ phải dậy và chuẩn bị đồ đấy.

Thiên Bình cười típ mắt đáp:

-Vâng!Mama đại nhân

Nói xong cô cũng tắt điện thoại đi và dần chìm vào giấc ngủ.Chuông điện thoại của cô reo lên,Thiên Bình dụi mắt ngồi dậy.Cô chợt giật mình,là điện thoại của Xử Nữ.Mình quên đặt chuông báo thức rồi.Thiên Bình hít một hơi rồi ấn máy:

-Al...

-CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ.TỚ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ CẬU ĐÂY NÀY!!!!

Cô được hưởng một tiếng hét của đầu dây bên kia,Thiên Bình nịnh Xử Nữ:

-Hihi,cậu iu cho tớ xin lỗi nha.Đợi tớ bốn phút rồi sẽ có mặt ngay

Đầu dây bên kia cũng hạ hỏa mà nói:

-Nhanh lên đấy.Không chậm một phút nào

Nói đoạn,cô cũng vội vàng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi buộc tóc,bôi kem chống nắng rồi đeo cái túi đi xuống.Thiên Bình vừa đi vừa ngó xung quanh:

-"Mọi người đã ăn xong rồi sao.Chắc giờ này cha mẹ đang ngủ"

Xong cô cũng lấy chìa khóa mở cửa rồi lên xe Xử Nữ đi.Đi trên đường,những làn gió mát của mùa xuân khiến cho cả hai vô cùng khoan khoái.Đoạn Thiên Bình gục xuống vai Xử Nữ mà nói:

-Tớ chán cuộc sống này quá.Biết thế không về cho rồi

Xử Nữ nghe hơi khó hiểu mà hỏi lại:

-Là sao?Cậu nói gì tớ vẫn chưa hiểu

Thiên Bình bắt đầu kể:

-Thì lúc tớ vừa mới về nhà đã đùng nghe tin là kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Hàn.Tên Hàn Thiên Yết,cậu ta còn học chung cùng chúng ta.Rõ ràng tớ với hắn không quen cũng không thích nhau,vậy mà cha mẹ vẫn bắt ép tớ tìm hiểu tên đó.Bực chết được

Xử Nữ gật gù nói:

-Đúng là cô chú ấy cũng sai thật.Tuổi này chỉ chú tâm học hành,yêu đương gì.Tớ bao giờ mười tám rồi mới dám có mối tình.Cậu thấy đấy,từ cấp hai đến giờ.Bao nhiêu thư tình mà toàn bị tớ vứt vào thùng rác cả đấy

12 Cung Hoàng Đạo-Em là niềm kiêu hãnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ