Chap 6:Rắc rối

21 2 1
                                    

Nhất Long nghe xong cũng bất ngờ không kém mà hỏi lại:

-Em có chắc chắn không?Từ trước tới giờ cha và mẹ có bao giờ như vậy đâu?

Hữu Vinh đứng cạnh mà nghiêm túc nói:

-Đương nhiên là sự thật 100% rồi.Chẳng lẽ con bé bịa ra.Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để giúp Thiên nhi

Thiên Bình xúc động nói:

-Oni-chan!

Nhất Long xắn tay áo định đi xuống thì bị cô kéo lại,Nhất Long tức giận nói:

-Anh phải xuống xử cái tên Thiên Yết đó mới được.Nó dám cướp em gái bé bỏng này là tới số

Thiên Bình vội vàng nói:

-Khoan đã!Anh đừng vội hành động.Chúng ta cần có thời gian lên kế hoạch.Đừng vội nóng,mọi chuyện sẽ càng rối hơn đấy

Hữu Vinh cũng gật đầu nói:

-Em nói đúng rồi đấy.Mày cứ bình tĩnh lại đi.Cần phải tỉnh táo mới hạ gục được đối thủ.Dù gì gia tộc nhà đấy cũng không phải dạng vừa.Cần phải cảnh giác

Nhất Long nghe vậy cũng đành gật đầu mà ngồi xuống ghế sofa mà nói:

-Vậy thì chúng ta cần làm gì?

Chợt có ý tưởng trong đầu,cô liền ngập ngừng nói:

-Ừm..em có ý này.Tạm thời em vẫn sẽ làm theo lời cha mẹ.Dù gì phu nhân cũng nói rằng cũng có mấy năm để tìm hiểu.Ngày mai em đi học thì em sẽ theo dõi và tìm hiểu tên đó.Trước tiên em sẽ tìm ra ưu điểm,nhược điểm và cậu ta là gì trong trường.Các anh thấy thế nào?

Hữu Vinh nghe em gái nói xong thì nhíu mày nói:

-Sao em liều lĩnh vậy.Em đúng là mới bên Nhật về nên chưa hiểu hết về tên Thiên Yết đó.Cậu ta nghe nói là đại ca của trường Zodiac,rất hay cúp tiết nhưng học luôn giỏi tất cả các môn.Cậu ta còn là người sắp được thừa kế công ty của bố mình khi mới mười năm rồi.Em mà làm vậy có khác gì chui vào hang cọp không?

Thiên Bình nghe xong thì toát mồ hôi lạnh nói:

-Cậu ta trông chả khác gì nhân vật phản diện mà em đã đọc truyện

Nhất Long cũng ý kiến:

-Hay là thế này,bây giờ anh sẽ thử cảnh cáo thằng đó là tránh xa em một mét.Anh sẽ sẵn sàng đấm vào mặt thằng đó nếu nó làm gì em.Anh cũng không cho phép em tự điều tra tên đó một mình như vậy.Lỡ đâu đây là cái bẫy mà tên đó giăng ra thì sao

Nghe hai anh mình nói vậy,cô cũng đã rợn người lắm rồi.Không ngờ Hàn Thiên Yết lại đáng sợ và nguy hiểm như trong phim Thiên Bình hay xem vậy.Nhưng còn một chuyện nữa,sắp đến giờ ăn cơm rồi.Mà gia đình bên kia lại ở lại ăn cơm.Như vậy không khác gì cái rào chướng trước mặt cô cả.Hữu Vinh như hiểu được ý Thiên Bình nên xoa đầu cô nói:

-Em cứ thoải mái ra,tuy anh cũng không thích gì gia đình đấy lắm.Nhưng cũng là bậc phụ huynh và là bạn thân của cha mẹ mình.Chúng ta cứ tỏ thái độ lễ phép để đỡ bị đánh giá là được

Nhất Long hét toáng lên:

-ANH NÓI CÁI GÌ!GIA ĐÌNH NHÀ KIA Ở NHÀ MÌNH ĂN CƠM HẢ.AI LÀ NGƯỜI MỜI VẬY?

Thiên Bình và Hữu Vinh một phen điếc màn nhĩ,do tiếng hét của Nhất Long quá to nên đã được sự chú ý của mọi người dưới nhà.Mẹ chạy lên mà quát:

-Ba cái đứa này,làm cái gì mà hét ầm ĩ vậy hả.Có để im mẹ nấu cơm không?

Nhất Long túm váy mẹ mình khiến bà giật mình mà nói:

-Này..con đang định giở trò gì nữa?

Nhất Long giật giật váy mẹ mình mà hỏi:

-Mẹ!Mẹ!Mẹ mời nhà kia ở lại ăn cơm hả trời.Sao mẹ lại mời ở lại ăn.Con không thích gia đình đó đâu

Bà tức giận mà gạt tay thằng con mình ra mà nói:

-Con nói linh tinh gì vậy hả tiểu Long.Lúc đầu con chả háo hức muốn gặp "em rể" lắm cơ mà.Bây giờ lại định đổi mặt hả?

Nghe chữ "em rể"khiến cả ba anh em như tia sét qua tai,tên Thiên Yết đó tuổi gì mà đòi làm"em rể"của nhà này.Bọn anh này không thèm,đến cô em gái của anh còn không thèm để ý nói gì"em rể".Nhất Long thấy không ổn liền dở trò ăn vạ,mếu máo nói:

-Tại lúc đó mẹ có nói rõ cho con biết đâu,con tưởng là bạn"đồng hành"chơi game chứ.Còn nếu là tên đáng ghét đòi làm"chồng"của Thiên nhi thì con không cho phép đâu.Từ thích thành ghét rồi

Bà giật giật con mắt nhìn đứa con của mình,thằng nhãi này đúng là rất giỏi ăn vạ người khác.Nó có thể nhai đi nhai lại câu đấy cả ngày khiến bà vô cùng đau đầu.Thấy vậy,bà liền cười trừ nói:

-Không thích thì thôi,nhưng mẹ mời người ta ở lại ăn cơm rồi.Chẳng lẽ lại mời họ về.Con chịu khó đi.Còn nếu tiếp tục ăn vạ thì...

Mặt bà liền từ hiền dịu thành nham hiểm mà dí sát mặt mình vào mặt thằng con mình mà nói:

-Thì đống đồ chơi,điện tử và truyện tranh sẽ không cánh mà bay đấy con ạ!

Nói xong,bà rời đi.Cô chứng kiến hết cảnh này không khỏi buồn cười trước biểu cảm của anh hai mình.Đến Hữu Vinh cũng phải bịt miệng cười thầm trong lòng.Nhất Long nhìn theo hai người mà trợn trừng mắt nói:

-Thiên nhi!Anh đang giúp em mà sao em lại cười anh chứ.Hic!Thằng anh này đúng là bị cho ra rìa rồi

Nói đoạn,Nhất Long chui vào xó ngồi tự kỉ một mình.Thiên Bình thấy mình cũng hơi quá nên đi ra vỗ vai an ủi anh hai nói:

-Em xin lỗi anh mà.Em không có cho anh ra rìa đâu

Bỗng có tiếng vọng từ dưới nhà lên:

-Mấy đứa!Xuống ăn đi!

Hữu Vinh chẹp miệng nói:

-Đến giờ ăn rồi kìa.Thằng kia mày còn ngồi đấy diễn nữa là cấm chơi game trong vòng hai tuần.Còn Thiên nhi về phòng thay quần áo đi,người ta gửi vali đến rồi đấy.Em ở bên đấy có ba năm mà lắm đồ vậy.

Cô chỉ cười cười gãi đầu rồi xin phép về phòng.Sau khi thay ra bộ đồ thoải mái và đi xuống dưới nhà,Thiên Yết thì vẫn ngồi phòng khách đeo tai nghe chơi game coi mọi thứ như không khí.Thiên Bình chỉ bĩu môi nhìn rồi thẳng thừng đi ngang qua

12 Cung Hoàng Đạo-Em là niềm kiêu hãnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ