1 giờ chiều tại Nhật Bản-Tokyo
Một cô gái có mái tóc nâu với khuôn mặt đẹp thiên thần đang ngủ một cách ngon lành.Đó không ai khác là Thiên Bình.Trong lúc cô đang ngủ thì có tiếng hét từ ai đó làm cô tỉnh giấc.Mơ màng mở đôi mắt xanh ra thì cô đang thấy một cô gái mái tóc hồng cùng đôi mắt cùng màu đang sắc lẹm nhìn cô.Đó là Xử Nữ,bạn thân từ hồi cấp hai của cô.Thiên Bình ngồi dậy cười trừ gãi đầu nói:
-Xử nhi gọi tớ có việc gì không.Vẫn còn sớm mà
Xử Nữ ngồi xuống giường và nói:
-Chúng ta sẽ quay trở về nước để học.Hôm nay sẽ kết thúc chuyến du học tại nơi này
Thiên Bình như không tin vào những gì mình nghe mà lắp bắp hỏi lại:
-Câ...cậu bảo gì cơ?Chúng ta sẽ về nước ư.Cậu..cậu nghe thông tin này từ đâu?
Xử Nữ nhàn nhạ lấy điện thoại mình ra và giơ ra trước mặt cô.Thiên Bình nhìn vào,là đoạn tin nhắn giữa Xử Nữ và bố mẹ Xử Nữ.Thiên Bình thắc mắc hỏi:
-Ủa rồi cậu về nước là do bố mẹ cậu bảo.Tớ có phải về đâu?
Xử Nữ khẽ cốc đầu cô cái khiến Thiên Bình chỉ biết ôm đầu kêu than.Xử Nữ nói:
-Là do cậu quá bướng bỉnh không muốn về nên bố mẹ cậu không gọi cho cậu mà là nhờ bố mẹ tớ đây bàn bạc cho tụi mình về nước học
Thiên Bình liền tìm chiếc điện thoại của mình mà bấm gọi một dãy số nào đó.Một lúc sau bên kia bắt máy:
-Alo!Con gái gọi gì ta vậy?
Thiên Bình hờn dỗi nói:
-Cha à,sao cha lại bắt tụi con về nước cơ chứ.Bên này đang vui mà
Đầu dây bên kia liền cười nói:
-Tụi con đang tuổi ăn,tuổi học.Sang bên đó không ai quản để mà làm loạn à?
-Nh..nhưng mà...
Đầu dây bên kia biết trước cô định nói gì nên vui vẻ nói:
-Vậy nhé!Mấy đứa sắp xếp quần áo đi.Ta đã chuyển cho con hai mươi triệu coi như là tiền đền bù đó.Giờ ta đi họp đây
Thiên Bình bên này chỉ kịp ú ớ mấy câu mà bố cô đã tắt ngụm máy.Thiên bình hậm hực kiểm tra tài khoản,có một tài khoản đã chuyển cho cô.Xử Nữ ngồi bên vỗ vai Thiên Bình nói:
-Thôi nào,về nước cũng vui mà.Chúng ta đã ở bên này ba năm rồi.Cũng cần về lại quê hương chứ
Thiên Bình buồn bã nói:
-Vậy dì Phương đã biết tụi mình đi chưa?
-Rồi!Sáng nay bố mẹ tớ và bố mẹ cậu đã gọi rồi
Thiên Bình chợt nghĩ ra gì đó nói:
-Dì Phương ở bên này một mình.Tụi mình về chắc dì ấy buồn lắm.Để tý tớ sẽ bảo dì thuyết phục bố mẹ tớ cho ở lại
Xử Nữ lắc đầu nói:
-Vô ích thôi,một khi họ đã quyết định thì không trái lời được đâu
Rồi sau đó Xử Nữ đứng dậy nói:
-Cậu dọn dẹp đồ đi,tớ cũng về phòng đây
Trong phòng bây giờ còn mỗi Thiên Bình,cô thở dài ngao ngán mà đứng dậy thu dọn đồ.Nói là thu dọn mỗi đồ dùng cá nhân,không phải bê vác cái gì quá nặng nhọc mà sắp xếp và thu dọn mất ba tiếng đồng hồ.Bốn cái vali và năm cái balo đã được để ngoài cửa,Thiên Bình ngồi phịch xuống sofa kêu than:
-Có tý đồ mà sao lắm vali vậy.Mệt đứt hơi
Xử Nữ cũng vừa bê đống đồ xuống mà chất vấn:
-Ai bảo cậu mua lắm đồ quá chi.Cứ hễ đi chơi là lại tay xách mấy túi quần áo
Thiên Bình liếc nhẹ chủ nhân vừa nói mà cũng chu mỏ cãi lại:
-Cậu khác tớ là bao đâu.Ngoài tớ ra thì mọi người và bố mẹ cậu có biết đứa con gái có kỉ luật này cũng đam mê mua sắm đấy chứ.Cậu cũng đống đồ đây.Nói gì tớ
Xử Nữ đặt mạnh đống đồ xuống đất mà nói:
-Tớ đúng là người cũng thích đi ngắm và mua nhưng tớ không mua lãng phí như cậu.Nói thì nói cho đúng vào nhé
Thấy cả hai người đang tức giận nhìn nhau,dì Phương từ trong bếp đi ra thì vội chạy ra giảng hòa nói:
-Thôi hai đứa,có tý chuyện cũng lôi ra cãi nhau.Bạn thân chơi với nhau mấy năm phải hiểu tính nhau chứ
Thiên Bình thu lại ánh mắt mà nói:
-Nhưng do Xử nhi gây chuyện trước mà.Con chỉ nói lại thôi
Xử Nữ cũng không kém nói:
-Do Bình nhi cũng gây sự nên con phản bác lại thôi.Lỗi do cậu ấy
-Do cậu ấy.Đổ lỗi ai?
Cả hai đứa lại cãi nhau,dì Phương đứng bên mà ngao ngán nhìn.Thấy tình hình không ổn,dì Phương tức giận quát lên:
-HAI CÁI ĐỨA NÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG.ĐỊNH CÃI NHAU ĐẾN BAO GIỜ
Đúng là công dụng này có hiệu quả,hai đứa cũng ngậm miệng lại.Dì Phương cũng bớt giận nên cười nhẹ nói:
-Mau vào ăn đi còn về.Đi máy bay mất sáu tiếng đồng hồ không có gì bỏ bụng
Thiên Bình thì theo dì Phương vào bếp ăn,Xử Nữ do là người vẫn chưa nguôi giận nên nói:
-Dì ăn trước đi,con tý ra ngoài mua đồ ăn
Dì Phương dọn bát đũa ra mà ngoái đầu nhìn nói:
-Sao lại không ăn,mua đồ ăn ngoài vừa đắt lại không bảo đảm.Vào ăn đi,nay dì làm nhiều món mấy đứa thích lắm.Coi như món quà nhỏ dì chia tay hai đứa
Thiên Bình xới cơm ra nói:
-Kệ cậu ấy đi dì.Không thích ăn thì thôi
Dì Phương thở dài mà nhìn,hai đứa này thỉnh thoảng lại gây sự với nhau.Thiên Bình thì không nói làm gì,chứ còn Xử Nữ tính giận lâu nên toàn Thiên Bình xin lỗi làm hòa thì mới thôi.Chứ không thì cũng giận nhau ít nhất một tuần.Sau khi ăn xong nhìn đồng hồ cũng tám giờ tối,Thiên Bình lau miệng mà ôm lấy bụng mình cười hì nói:
-Cảm ơn bữa ăn.Dì nấu ngon ghê á,con ăn no rồi mà vẫn còn thèm
Dì Phương trìu mến xoa đầu cô mà nói:
-Con bé này chỉ biết nịnh thôi.Mà cũng đến giờ rồi đấy,hai đứa gọi người bê đồ và bắt xe ra sân bay đi
![](https://img.wattpad.com/cover/346334276-288-k973596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
12 Cung Hoàng Đạo-Em là niềm kiêu hãnh của anh
RomanceCâu truyện xoay quanh về 12 chòm sao.Và tình yêu bắt đầu chớm nở khi họ học chung với nhau.Tình yêu không phải là thứ mãi mãi sẽ hạnh phúc trọn vẹn.Phải trải qua bao sóng gió mới đến được bên nhau.Đã vậy,họ còn phải đối mặt với con đường riêng của m...