Bôi thuốc

1.4K 83 14
                                    

Luca ngoan ngoãn ngồi yên ở đó chờ hắn. Alva bước vào với một chén súp nóng trong tay, ngỏ ý muốn đút cho cậu ăn.

"Không cần, em tự ăn được"

Cậu vô ý tác động mạnh lên chén súp khiến chúng đổ hết vào tay hắn. Alva không trách cậu, cũng không quát vào mặt Luca, hắn chỉ muốn giúp cậu ăn thôi mà.

"..Để ta đi lấy chén khác"

"Xin lỗi.. không sao chứ?.."

Luca run run nắm lấy đôi bàn tay đã bỏng đỏ. Hắn chỉ cười nhạt, giấu đi niềm vui nhỏ trong lòng, cậu đang lo lắng cho hắn ư?

"Không sao, ngồi đấy đi"

Cảm giác tội lỗi quá, cậu muốn làm gì đó. Vết bỏng nặng thế kia mà vẫn bảo không sao, nói dối.

Hắn trở lại với một chén súp khác cùng ít băng bông và thuốc đỏ. Để thức ăn trên bàn cho cậu, Alva ngồi một góc băng bó vết thương. Cậu tiến tới, muốn bôi thuốc cho hắn.

"Không sợ ta nữa à?"

"..."

Cậu chỉ im lặng rồi băng bó cho hắn, chợt nhận ra bản thân đối với hắn là một thứ gì đó khá quan trọng. Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, xoa lấy từng nếp tóc, trong vô thức Alva nâng mặt cậu lên. Nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi ấy.

"Xin em đừng từ chối nó"

"Em..."

Cậu gục đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tên này thật là tùy tiện quá. Ăn xong, cậu vẫn ngồi im một góc. Trong đầu là một số kế hoạch để rời khỏi đây, Alva đi rồi. Hộp dụng cụ mà hắn để lại có một cây búa, trông có vẻ khả quan.

"Có thể đập vỡ dây xích.."

Từng tiếng keng keng chói tai vang lên trong căn phòng trống. Cậu điên cuồng đập vỡ xiềng xích dưới chân, đối với Luca, khát vọng được tự do của cậu vẫn chưa chấm dứt.

"Chạy.. chạy được rồi"

"Em không muốn ta đánh gãy chân em nhỉ? Luca"

Nhìn thấy hắn, cậu lùi lại về sau. Tay chân run rẩy mà không dám đối diện với Alva, hắn siết lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống dưới chân.

"Em.. em không thích bị xích như thế..."

"Thả ra để em chạy à?"

"Ức!.."

Hắn túm lấy cổ cậu, tâm trí bắt đầu mất kiểm soát. Cậu thật sự muốn rời bỏ hắn đến thế sao?

"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta"

"Hức.. em.. sẽ ở lại đây mà.. Nhưng làm ơn, chỉ cần đừng xích chân em lại..."

Vừa nói, những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Luca đã rất sợ hãi, cậu sợ cái quá khứ ấy, những ngày tháng tăm tối dai dẳng bám theo ký ức của cậu. Alva vô tình làm cậu tổn thương rồi.

Cậu vô thức mà tiến lại gần hắn, còn hắn thì chủ động ôm lấy cơ thể tàn tạ trước mặt. Luca cứ úp mặt vào ngực hắn, cậu khóc nghẹn, chẳng biết bản thân sẽ ra sao nữa.

"Giam Cầm" [AlvaLuca] [IdentityV] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ