Từ bỏ

867 62 4
                                    

Thời gian trôi qua gần 1 tháng trời. Cậu vẫn sống ở đó cùng với hắn, Luca dần quen với môi trường này, dù có hơi nhàm chán nhưng khá ấm áp. Hôm nay vẫn vậy, cậu chậm rãi tiến tới bàn làm việc của hắn. Ngồi đó ngắm nhìn, đôi khi lại động vào đồ đạc của Alva.

"..Cho em ra ngoài chơi nhé?"

"..."

"Không phải là trốn đi đâu mà... ở nhà chán lắm.."

"Làm sao để ta tin em?"

Nghe vậy cậu liền đan tay mình vào bàn tay to lớn trước mặt.

"Thì.. giữ như vậy"

  Nhóc này suốt ngày bầy đủ trò, sau một lúc thuyết phục thì Alva quyết định dẫn cậu ra ngoài mua ít đồ ăn. Nhưng với một điều kiện là lúc nào cũng phải nắm chặt tay hắn như vậy.

Luca cũng có phần ngại chứ, ở ngoài ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu và hắn. Nhưng đổi lại là tay hắn ấm thật, cậu chẳng chịu để yên mà cứ cố ý xoa lấy bàn tay hắn.

"Thoải mái ghê.."

Không khí ngột ngạt trong nhà vốn dĩ đã quen thuộc với Luca, nhưng cậu cũng cần hít thở sự trong lành này chứ nhỉ. Hắn mua thêm quần áo mới cho cậu, những món cậu thích ăn. Alva trở thành người dịu dàng và chu đáo.

"Lạnh thì mặc thêm áo nhé?"

"Vâng"

Đi mãi đi mãi đến khi chiều tà, cả hai dừng chân ở một công viên nhỏ. Ngồi trên chiếc ghế dài, cậu tựa đầu vào vai hắn, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi rồi. Còn Alva thì cứ nhân cơ hội mà chạm vào môi, vào mắt, những nếp tóc màu nâu sẫm của Luca. Hắn rõ ràng đã say đắm dáng vẻ này từ lâu.

"Là Luca có đúng không?!!"

Một tiếng kêu từ đâu vọng lại khiến cậu thức giấc, bóng dáng một cô nàng chạy đến trước mặt. Cô ấy sửng sốt mà lôi cậu đi, nhìn vào hắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Cô là ai? Buông em ấy ra."

"Tôi là bạn của anh ấy, còn anh?! Anh là kẻ đã bắt cóc Luca!"

  Lời nói của cô đã gây sự chú ý với mọi người xung quanh đó. Luca đứng hình chôn chân tại chỗ, nhìn cô gái ở trước mặt liên tục giục mình đi, rồi cậu lại nhìn qua hắn. Đầu óc trống rỗng, cậu phải làm gì đây?

"Luca! Anh nói gì đó đi? Có phải hắn ta đã bắt anh rồi hành hạ anh đúng không?!!"

"..."

  Tracy đang cố cứu cậu, cơ thể run lên khi Alva nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn chẳng còn gì để nói nữa, áp lực đổ dồn về phía Luca.

".. Cứu... Cứu!.."

"Hắn ta là kẻ bắt cóc đó! Cảnh sát sắp đến rồi!"

  Những người xung quanh đã báo cảnh sát từ trước, hiện tại bọn họ đang bao vây khắp khu vực này. Tim hắn hẫng một nhịp, hắn chỉ nhẹ nhàng thả tay cậu ra.

"Thất hứa sao.. Em tự do rồi, Luca."

Hắn lặng lẽ rời đi với cái còng trên tay, bỏ lại cậu với ánh nhìn xa xăm đó. Cậu quỳ thụp xuống đất, bản thân vừa làm gì thế này? Thế là chấm dứt sao? Tự do sao? Đó là điều cậu mong muốn mà, tại sao bản thân lại cảm thấy như sụp đổ.

"May quá.. cứu được anh rồi"

"..."

"Về thôi, mọi người đang đợi đấy!"

Lê từng bước nặng trĩu theo Tracy, cậu ngẩng mặt nhìn lên. Đây là "nhà" của cậu sao?

"Có chuyện gì à?"

"Không.. tôi cần một mình, về đi"

"Anh nhớ ăn uống giữ sức khỏe, tôi đến đồn lấy lời khai."

Cậu đi lên phòng ngủ, ngồi ở đó một lúc lâu. Luca nghĩ đến khi đó, ánh mắt đó, lời nói của Alva. Tại sao bản thân lại làm vậy? Đáng nhẽ ra lúc đấy..

"A.. đau quá..."

Luca cảm thấy lồng ngực đau thắt lại khi nghĩ về hắn. Cậu khóc mất rồi, cậu hối hận lắm. Cậu đã đón nhận thứ tình cảm đó, sự trở lại của hắn. Mọi thứ về hắn.

Còn về phía Alva, vì lấy không đủ lời khai cũng như bằng chứng xác thực nên hắn tạm thời chưa bị bắt. Hắn trở về nhà, ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người. Lúc trước có cậu, nó trở nên thật ấm áp, nhưng giờ đây lại một lần nữa hắn rơi vào tuyệt vọng.

-Ta nhớ em

-Ta chưa đủ để em tin tưởng

-Lại để bản thân buông tay em rồi..

Bản thân hắn cũng nhận ra hắn chỉ là một kẻ lụy tình mà bất chấp mọi thứ để giữ em lại. Nhưng giờ đây cảm giác sao mà đau lòng quá, chẳng lẽ ngần ấy thời gian, Luca chưa có một lần rung động?

-.. Từ bỏ

Một suy nghĩ bất chợt lướt qua, Alva cũng quá mệt mỏi khi chạy theo một thứ không có điểm dừng. Hắn đã say đắm nụ cười của em bao nhiêu lâu rồi nhỉ..

"... Điên mất"

Cậu được tự do rồi, sao bản thân lại khóc. Tên đó đã bắt cậu ở bên hắn, thể xác đã rời đi nhưng con tim thì ở lại. Áo của hắn cậu vẫn choàng quanh vai, cậu hứa với hắn sẽ chẳng buông tay nhưng lại chẳng thể làm điều đó. Mân mê chiếc áo còn vương mùi hương của hắn. Cậu nhớ ra rồi mà, nhớ ra hắn, nhớ tất cả mọi thứ trong suốt thời gian qua.

Đêm nay không có sao trên trời, chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhịp nhưng lại tan vỡ.

"Giam Cầm" [AlvaLuca] [IdentityV] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ