8 năm

3.2K 128 11
                                    

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi tên anh không?"

Một câu hỏi tưởng chừng như vô hại. Nhưng nó lại khiến nội tâm Alva đau thắt. Chẳng biết nữa, cậu học trò thân cận nhất của hắn. Sự ưu tiên hàng đầu của hắn, tất cả mọi thứ hắn làm cho cậu ấy. Bây giờ có lẽ cậu chả nhớ hắn là ai nữa rồi.

Cơn nóng giận nhanh chóng kiểm soát hắn. Đi đến và ghì chặt hai tay cậu vào tường, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu khiến Luca hoảng sợ.

Cậu thật sự không nhớ, cậu cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng mọi thứ vô dụng trước người đàn ông cao lớn này.

"Em không nhớ? Hay là cố tình quên đi đây? Ta thất vọng về em, ta đã nghĩ khi gặp lại nhau em sẽ chạy đến ôm lấy ta như cái cách em vẫn ở bên ta vào 8 năm trước, bây giờ em định xem ta như người dưng đúng không? Luca Balsa"

Giọng nói Alva gằn xuống một cách hung tợn, Luca run rẩy mà cầu xin hắn cho cậu một lần giải thích. Cậu chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Cậu thật sự rất sợ.

"Tôi.. thật sự không biết hai ta từng quen nhau, nhưng có người kể với tôi rằng.. tôi bị mất trí nhớ trong một vụ nổ.. c- chỉ vậy thôi, làm ơn.. buông tôi ra, xin anh đấy.."

"Buông ra để em chạy trốn khỏi ta thêm lần nữa sao? Không bao giờ."

Nói rồi hắn hạ người xuống liếm nhẹ lên vành tai cậu. Vốn dĩ Luca đến đây vì một lời mời nghiên cứu, bây giờ trốn cũng không được mà chạy cũng không xong. Bốn bức tường ngột ngạt chỉ có một cái bàn thí nghiệm trống trải giữa phòng.

Cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chống lại sự kiểm soát mãnh liệt đến từ người kia. Hắn cưỡng hôn cậu, bàn tay to lớn trượt dài từ lưng xuống. Mọi thứ hắn làm trong sự tức giận đến tột cùng. Tại sao chứ?

"Buông ra! Anh nghe không hiểu sao?!! Argh..!"

"Im miệng, em không có quyền lên tiếng ở đây. Em còn dám chống đối lại ta à?"

  Hắn xé áo rồi điên cuồng cắn vào cổ cậu. Động tác loạn xạ khiến Luca không thể đẩy hắn ra được. Cậu sợ đến mức bật khóc

"Hức.. đừng mà!.. K-Không thở được.. hức.. xin anh đấy!.. Thả tôi ra"

"..."

Nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào, hắn dần lấy lại bình tĩnh. Từ từ thả lỏng Luca khỏi thân mình. Cậu ngã xuống sàn, bàn tay run rẩy che thân. Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu bằng khuôn mặt chán ghét.

"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn gầy như thế."

Hắn cười khẩy, trong đầu thấm thoát nghĩ rằng tại sao cậu không chịu ăn uống đầy đủ. Bây giờ gặp lại khác hẳn lúc còn ở bên hắn, Alva cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Đúng là chẳng có ai chăm sóc em kỹ càng như ta cả"

"... Làm ơn, để tôi đi"

"Ta nói rồi không phải sao? Ta sẽ không bao giờ để em phải rời xa ta thêm một lần nào nữa."

Hắn bóp mặt cậu nâng lên, giọng nói trầm đục đầy mị lực. Luca ghì lấy cổ tay hắn, van xin hắn. Hắn chỉ vô tâm mà hất cậu ra

"Giam Cầm" [AlvaLuca] [IdentityV] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ