Trong suốt thời gian đầu khi phát hiện bệnh tình của Luca. Hắn mỗi ngày đều chăm sóc cậu rất đều đặn, mua những món cậu thích, ở bên cạnh và trấn an tinh thần cậu.
"Em không ăn cái này được đâu.. Bác sĩ bảo ta rồi"
"Nhưng mà em thích..."
"Khi khỏi bệnh, em ăn bao nhiêu ta cũng mua hết."
Tất nhiên có vài thứ vẫn phải kiêng cử rồi. Edgar, Tracy cũng biết tin, đôi lúc đến bệnh viện thăm cậu. Hai người họ giờ đã tách nhau ra làm việc, không còn là bộ 3 ngày trước.
"Huhu.. anh phải khỏe lại đó!"
"Ngài Lorenz chăm sóc kỹ càng như này mà. Luca anh cố gắng lên, ăn nhiều một chút"
Từng lời động viên, từng tiếng cười nói. Cậu cảm thấy thật ấm áp, quan trọng là cậu còn hắn, người yêu của cậu.
Mới đó mà đã qua 3 tháng. Sức khỏe của cậu chẳng tiến triển thêm tí nào cả, thậm chí nó ngày một tệ đi. Nhìn mình trong gương, cậu có khác gì một cái xác khô không cơ chứ? Luca thở dài, chỉ thấy một vòng tay choàng qua cơ thể cậu.
"Đã khuya rồi, em ngủ sớm cho khỏe"
Hắn vẫn như vậy, vẫn cố gắng không ngừng nghỉ với hy vọng em sẽ khỏi bệnh. Quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ lo lắng cho Luca.
"Alva.."
"Hửm? Ta đây..."
"Em nghĩ.. mình không thể tiếp tục điều trị nữa"
Mọi thứ trong bệnh viện dần ám ảnh lấy tâm trí cậu. Những cơn đau, từng liều tiêm thuốc, bản thân cậu không chịu nổi nữa. Cậu chẳng còn tí hy vọng gì, chỉ muốn khoảng thời gian còn lại có thể yêu hắn một cách trọn vẹn.
"Đừng như vậy.. một chút nữa thôi Luca, em.. em sẽ khỏe lại"
"Thật ấy"
Mặt đối mặt với hắn, đôi bàn tay gầy gò áp lên má Alva.
"Em.. cảm ơn vì thầy đã làm mọi thứ cho em... Em muốn thầy dẫn em đi hẹn hò, được không?"
"..."
Nhìn vào cậu, vào cơ thể đã gầy đi rất nhiều của cậu. Đôi mắt hắn nặng trĩu, hắn xoa lấy tay cậu, nghe từng lời cậu nói. Cả thế giới của hắn như thu lại trong một mình Luca.
"Nghe này.., em không muốn dành hết thời gian của mình ở đây.. Em chỉ muốn đi với thầy, yêu thầy, và còn sắp xếp căn phòng thật đẹp cho em ở nhà chúng ta nữa..."
Đau lòng thật đấy, vì thương, vì yêu, vì cậu. Cậu ở trước mặt đây, nhưng chẳng còn được bao lâu nữa. Hắn gắng gượng gật đầu, đồng ý sẽ cho cậu làm mọi điều mình thích, chỉ cần cậu ở bên hắn thôi.
Sáng hôm sau, hắn cùng cậu dọn đồ từ bệnh viện trở về. Mặc dù đã nghe những vị bác sĩ ở đó khuyên nhủ đủ điều, nhưng vì nụ cười của Luca.. hắn muốn làm cậu vui.
"Thuốc, quần áo,.. còn gì nữa không nhỉ?"
"Thầy ơi.. đã đi được chưa thế?"
"Nào, về thôi."
Về nhà với hắn, ăn tối cùng nhau. Thỉnh thoảng cậu lại thấy hắn lôi điện thoại ra để ghi hình và chụp ảnh, sau đấy lại giấu nhẹm những bức hình đó đi.