Tôi thấy lá thư ngài để trên bàn. Đến thế kỉ này đã lâu mà Mozart vẫn giữ thói quen trao đổi thư. Mozart cũng không thích dùng máy vi tính, những bản thảo mới ngài đều viết tay cả. Và ngài đã nói: "Chúng làm chậm tay tôi". Không phải Mozart không học nổi công nghệ của tương lai, mà so với chúng, ngài hứng thú với vô vàn những loại giấy tờ khác nhau hơn là các ứng dụng soạn nhạc.
Tôi lật lá thư lên xem. Tờ giấy bỏng ran trên tay tôi. Chữ của ngài ấy đẹp. Dù Mozart không nắn nót từng nét, nhưng tới cái chữ kí nguệch ngoạc viết tắt tên ngài ở cuối lá thư trong mắt tôi cũng đẹp. Bỗng dưng dạ tôi cồn cào, như là tôi sợ bị bắt gặp. Có gì đâu mà phải sợ nhỉ? Có gì đâu mà mờ ám được. Nhưng tôi vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa.