5

11 0 0
                                    

Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ sớm. Sớm lắm. Khi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ tuổi chưa tới được hai chữ số. Còn nó là thằng nhóc nhiệt huyết, cảm tưởng như mọi mạch máu của nó luôn hoạt động hết công suất, năng lượng sục sôi mọi lúc.

Thằng nhóc gọi với lấy tôi bằng giọng réo rắt. Nó nhanh như sóc, chạy về phía tôi trên đôi dép lê quệt vào loẹt xoẹt dưới nền đất. Nó nhe răng ra, các cơ nằm ngay má rủ rê nhau dồn lên mí dưới, khiến đôi mắt xanh cong thành hình yển nguyệt, trong suốt. Tôi ưng đôi mắt ấy. Đặc biệt là khi nó quyết tâm.

Và nếu phải tả con ngươi thằng nhóc, tôi muốn dùng từ “ánh dương”. Vì chữ dương bao quát cả sắc nắng, bầu trời, biển cả. Biển có hai hình ảnh tượng trưng trái ngược mà con người thường hay tả. Ồn ào và lặng lẽ. Mà thằng nhóc không đem cho tôi cảm giác trầm tĩnh, bình thản nào. Biển trong con ngươi biên biếc của thằng nhóc sống động, cuốn hút, mãnh liệt, thênh thang. Biển sau mắt nó không có màu xanh vì tán xạ ánh sáng, chúng đang chứa cả bầu trời quang rộng lớn trên đầu hai đứa tôi.

Khi dòng kí ức năm nào được chiếu lại trong tôi như một thước phim vừa kết, tôi tỉnh cơn mơ. Còn thằng nhóc năm xưa vẫn đứng ngay trước mặt, tuy khoảnh khắc này, tôi vừa biết nó đã thấp hơn tôi nửa cái đầu. Lại là nụ cười của nó khiến tôi trân trân, ngây ngất, mặc ánh nắng suồng sã tranh tay lướt xuống cằm nó, chạm vào mái tóc ngắn màu rơm phơi nhiều đợt nắng rối tung vì gió thổi. Gió mạnh luồn cả dưới chiếc áo sơ mi mỏng phập phùng, tung hứng trên hàng mi ngắn và thưa, trêu ghẹo những sợi lông tơ trắng muốt trên gương mặt ấm áp, êm mềm.

Chứng kiến sự chuyển động không ngừng khi khung cảnh mãi bị làm phiền bởi gió như thế, nhưng tôi cứ ngỡ mọi thứ đang dừng lại mà tôi không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ