Con đường rừng đồi vắng tanh, muỗi kêu ro ro. Tôi nắm ảnh bạn mình trong tay, nước mắt nhểu xuống nhoà mực in. Bức ảnh nó chơi một "con" dương cầm, gương mặt sáng lên niềm tin. Đàn của nó là loại mà ai cũng mong ước có được một cái, một chiếc dương cầm cỡ lớn có ba chân và nắp cánh bướm. Nó đã mua bằng chính sức của nó. Tôi khóc cả buổi vì niềm sung sướng, tự hào cứ dâng rồi tràn không ngưng được. Tôi không nhớ mình đã lặp lại y hệt như thế này bao đêm rồi. Nắm chặt ảnh bạn tôi, khóc trên chiếc xe đạp giữa khuya, mặt mũi tèm lem nhưng chẳng biết vùi vào đâu để chùi cho bớt.