Sau đoạn tin nhắn cho Đức Thiên, Thanh Tuấn nhanh chóng trở lên phòng họp tiếp tục cuộc họp đang dang dở của công ty mình.
Thật ra, để che mắt cảnh sát, băng đản của anh đã thành lập ra một công ty bất động sản. Và cái danh phó chủ tịch Nguyễn Thanh Tuấn chính là một phần quan trọng trong đó.
Anh tự hào về lớp mặt nạ che đậy hoàn hảo này, lớp mặt nạ thiên thần ấy đã đánh lạc hướng người khác khỏi con người thật và mặt tối của anh từ khi anh bắt đầu được nhận nuôi.
Đúng vậy, anh không phải là con ruột của Thái Minh, cũng chẳng phải là anh ruột của Thanh Bảo, cả anh và Bảo đều là đứa trẻ mồ côi trong đường dây "chăn dắt" trẻ em, vô tình được Thái Minh cứu, đem về nhà dạy dỗ.
Không phải do Thái Minh không thương hay muốn hai đứa nối nghiệp, trở thành người tiếp quản đời sau, nhưng mà là do "nhập gia tùy tục".
Thử nghĩ xem bố mình là một mafia có biết bao kẻ thù, nếu không được huấn luyện gian khổ thì liệu anh có thể sống đến bây giờ không hay chết mất đất từ đời nào rồi.
Nếu có ai hỏi ba có thương hai anh không, anh chắc chắn sẽ trả lời là có. Vì Thái Minh luôn cho hai anh cảm nhận được tình thương từ một người ba mà hai người thiếu vắng trong một thời gian dài.
Ông luôn muốn sự tự do cho hai người, không muốn lúc nào bên người anh cũng có vệ sĩ đi theo 24/24, thế nên ông phải buộc lòng cho hai người khổ luyện để tránh các kẻ thù luôn đe dọa tính mạng.
Còn việc anh vào con đường này tất cả là do anh chọn hết thôi, Thái Minh không ép buộc anh hay gì hết, ông ấy cho anh được quyền lựa chọn, quyết định tương lai của mình.
"Anh mới về" Thanh Bảo ôm bình nước của mình đến trước mặt Thanh Tuấn.
"Uhm, hôm nay em không đi chơi với ông Thế Anh à?" Anh xoa đầu Thanh Bảo ôn nhu hỏi.
"Ổng cho em leo cây để đi với hội anh em cây khế của ổng rồi" Thanh Bảo bực bội chề môi
Thanh Tuấn thấy em mình vậy thì phì cười, những lúc thế này trông ẻm đáng yêu vê lờ ra, anh nhéo nhéo cái má bánh bao ấy rồi đi vào phòng.
Tuy không phải anh em ruột, nhưng tình cảm của hai anh em vẫn rất khắn khít, chắc có lẽ là vì hai anh em đã nương tựa vào nhau từ hồi còn trong cái đường dây chết tiệt đó.
Thanh Tuấn nằm nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào giấc ngủ, dạo gần đây anh đã làm việc quá sức mình rồi....
----------------------
Brừm brừm, một chiếc xe motor màu đỏ dừng trước căn biệt thự trắng lớn. Đức Thiện lấy điện thoại ra gửi cho Thanh Tuấn một voice chat để thông báo cho anh biết cậu đã đến.
Khi nhận được voice chat, Thanh Tuấn hào hứng đi ra ngoài, sẵn tiện ghé phòng ba báo một tiếng để có chuyện gì đỡ phải tìm mình, vậy mà mở cửa phòng ra anh chẳng thấy ai ở trỏng cả.
Hỏi thăm thì mới biết, ba anh đã ra ngoài ăn tối cùng với Tất Vũ rồi. Anh thầm nghĩ chắc chắn hai người này có cái gì đó nên mấy tháng nay mới hay đi riêng cùng nhau như vậy.
Cơ mà có cái gì đó thì có sao đâu chứ, tình yêu mà. Anh cười cười vì cái suy nghĩ của mình, nó làm anh nhớ tới khoảng thời gian đầu mới quen Đức Thiên. Chuẩn kiểu tình yêu trẻ trâu.
Anh thở một cái thật thoải mái, ahhh lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng lại cảm giác này, cảm giác ngồi sau lưng để người yêu đèo đi khắp nơi.
Mới ngày hôm qua, anh còn ghét những cơn gió lạnh lướt qua làn da của mình, nhưng hôm nay anh đã trở lại yêu thích nó, vì giờ đây anh đã có Đức Thiên ở bên cạnh, chẳng gì có thể làm anh muộn phiền thêm nữa đâu. Đức Thiên chính xác là liều thuốc chữa lành tâm hồn mà ông trời đã đem đến cho anh.
"Lâu rồi anh mới được ôm em như này" Thanh Tuấn dựa vào tấm lưng vững chãi của cậu mà trải lòng.
"Chín năm rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy, em hứa từ nay em sẽ bù đắp lại cho anh bằng hết trái tim của mình..." Đức Thiện nói giọng chắc nịch để khẳng định điều mình nói chắc chắn sẽ thành sự thật.
"Uhm hửm, nói thì nhớ đấy" Thanh Tuấn rù rì trong miệng, rồi nhẹ nhàng nép vào lưng Đức Thiện tận hưởng giây phút này.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố đêm, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của Thanh Tuấn. Đức Thiện thấy lòng mình dao động, cậu cũng không rõ đây là loại cảm giác gì nữa, cậu chỉ biết giờ đây cậu muốn hôn Thanh Tuấn, muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu.
Cậu tiến đến đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, hai người hòa quyện vào nhau cùng cảm nhận giây phút này. Hình ảnh hai người yêu nhau, hôn nhau sau chín năm xa cách khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng.
------------------------
Sáng giờ, Đức Thiện cứ đi qua rồi đi lại, cách một xíu lại thở dài khiến Hoàng Khoa có đôi chút bực bội. Hoàng Khoa dùng giọng đe dọa để ép Đức Thiện nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu nhưng cậu cứng đầu mãi chẳng chịu nói. Đột nhiên, cậu nhào đến hỏi anh."Anh Khoa, nếu mình dao động và muốn hôn một người mình mới gặp không có tình cảm gì hết thì có bất thường không anh?
"Rất bất thường là đằng khác, nếu trước đó không có tình cảm thì từ khi dao động là đã có tình cảm rồi" Hoàng Khoa bật dậy, khoanh tay nghi hoặc nhìn Đức Thiện rồi nói tiếp.
"Cậu thích ai rồi phải không, khai cho anh nghe đi, anh sẽ không bỏ qua vụ này đâu.!"
"Đâu làm gì có, không...hình như là có, đâuuu làm gì có nhỉ âhhhhh" Đức Thiện khó chịu vò đầu mình.
"Haizzzz với những biểu hiện đó thì không còn gì nói nữa rồi" Hoàng Khoa đi xunh quanh nhìn Đức Thiện một lượt.
"L- Là sao anh?"
"Thì là cậu thích người ta rồi chứ gì nữa"
----------------------
ye, hôm qua do mới bú Toán xong viết xàm quá nên hôm nay viết lại chương 3. Mình sẽ cố gắng viết cả chương 4 cho kịp khuya nay đăng💗, nếu khum kịp thì thông cảm cho mình nhaa 😿 Anh em gang gang=))))
![](https://img.wattpad.com/cover/329456736-288-k245283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RHYMTEE | GIẢ DỐI [DROP]
Action"Đến cuối cùng, kẻ tổn thương vẫn chính là hai chúng ta" CP9: Rhymastic x JustaTee Cameo Andree x B Ray Binz x Karik Big Daddy x Thái VG 24K.Right x Double2T Rhyder x Captain LƯU Ý: TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, NÊN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN L...