C4

184 19 9
                                    

Thật sự là vậy sao? Đức Thiện châm cho mình điếu thuốc rồi rít một hơi dài sau ngày làm việc mệt mỏi. Rõ ràng người đàn ông đó là người yêu của anh trai cậu, người cậu chưa bao giờ thấy, vậy mà mới gặp có hai lần tại sao cậu lại có thể có loại cảm giác đó được chứ, cái cảm giác thân thuộc và bình yên đến lạ kì.

Hử, thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh ư? Cậu nghi hoặc nhướn mày nhìn các bài viết đang hiện lên trước màn hình. Những điều này dường như khá mơ hồ và kì ảo đối với cậu, vì cậu và Đức Thiên đã phải sống xa nhau từ bé, chẳng có cơ hội nào cảm nhận được điều đó, và nếu đã có thì cũng còn quá bé để nhớ rồi.

Dòng ký ức dần ùa về trong tâm trí cậu. Do ba mẹ của cả hai mất sớm nên cậu và anh phải sang ở cùng vợ chồng người chú hiến muộn, tuy là hai người ấy rất yêu thương cháu mình, chăm sóc mua này mua nọ, nhưng vì lý do hiến muộn nên cả hai rất hay cãi vả, cuối cùng hai năm sau, khi cả hai không còn chịu đựng được nhau nữa, họ đã quyết định ly hôn mỗi người sống một sống một cuộc sống riêng của mình. Đức Thiên thì sống với người thím tại Việt Nam, còn cậu thì theo chú mình sang Úc sinh sống và làm việc. Mỗi năm cậu được gặp anh mình một lần cho đến năm mười ba tuổi thì cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh. Khi tìm lại được chút thông tin về anh, thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, tất cả những thứ cậu nhận được sau ngần ấy năm chỉ là hai cuốn nhật ký, vài tấm ảnh và hủ tro tàn của anh.

Nỗi đau đớn lại dày vò cậu một lần nữa, từng chút một, trái tim cậu như bị thắt chặt, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Cậu thề rằng chính bản thân cậu sẽ giải quyết mối thù này, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, vì ba, mẹ đến cả người anh của cậu cũng đã bị ra tay giết chết một cách tàn nhẫn rồi.

Đức Thiện dập điếu thuốc, khoác áo rồi lên xe chạy đến quán rượu, giờ đây cậu cần một ai đó, một người có thể cho cậu cảm giác yên bình khi ở bên. Cậu nhấc máy gọi cho Thanh Tuấn, một cuộc, hai cuộc rồi nhiều cuộc sau nữa, anh vẫn không bắt máy. Sao vậy chứ? Sao anh lại không nghe máy, chẳng lẽ anh ấy phát hiện rồi sao, anh ấy biết mình không phải là Đức Thiên rồi ư, cậu phát điên vì dòng suy nghĩ của mình đến nỗi đầu dây bên kia đã lên tiếng mà cậu vẫn không hay biết. Mãi một lúc sau, khi thoát ra khỏi những suy nghĩ không đâu, cậu mới để ý đến cuộc gọi của mình. Mười lăm phút? Anh ấy đã bắt máy đợi mình mười lăm phút, cậu hốt hoảng cầm máy lên gọi tên anh.

"Thanh Tuấn...."

"Em sao thế, sao gọi anh rồi không nói gì trong mười lăm phút vậy?" Anh lo lắng hỏi cậu.

"Anh đến đây với em được không, Tuấn?" Cậu thì thầm vào chiếc điện thoại với chất giọng ngà ngà say.

"Em say à Thiện, đang ở đâu vậy anh qua liền"

"Dạ, ở quán đối diện công viên"

Sau câu trả lời của Đức Thiện, anh liền lên xe chạy qua quán rượu. Hình ảnh người đàn ông ngồi tựa đầu vào ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc, đập vào mắt anh. Đức Thiên ngày trước ghét rượu lắm mà, bây giờ em ấy uống rồi sao, Thanh Tuấn vừa chạy lại chỗ Đức Thiện vừa nghĩ. Anh giật lấy ly rượu của cậu để xuống bàn, ánh mắt cả hai như bắt lấy được nhau, anh lên tiếng hỏi.

RHYMTEE | GIẢ DỐI [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ