"Đường vào tim em dù băng giá, kệ, gập ghềnh chông chênh nhiều sỏi đá, kệ..."
Tiếng chuông báo lúc chiều Thanh Tuấn cài bỗng vang lên làm anh đang nằm dài trên bàn làm việc cùng đống giấy tờ bật dậy mỉm cười đầy phấn khích. Anh nhanh chóng khoác chiếc áo Đức Thiên tặng ngày trước rồi lựa thời cơ không ai để ý mà chuồn ra ngoài cùng chiếc motor yêu dấu của mình để đến nhà cậu người yêu. Anh ghé siêu thị mua một ít đồ cho bản thân rồi gọi Đức Thiện xem cậu có cần mua gì không.
"Em có cần mua gì không Thiên, anh đang ở siêu thị này"
"Hmm... Anh mua giúp em bông cải xanh, phô mai với mấy món tráng miệng anh thích nha, em đang nấu mấy món lúc trước em hay nấu mỗi sáng lúc ta còn học đại học đây" Giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng dành cho Thanh Tuấn cất lên.
Anh vừa đi lấy từng món đồ bỏ vào rổ hàng vừa nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại lên cổ mình để nghe giọng nói ngọt ngào của Đức Thiện "Ơ thế á, anh mong chờ lắm đấy, lâu rồi không ăn, hình như anh quên mất vị rồi, hôm nay chắc chắn phải ăn thật nhiều luôn"
"Haha, là anh nói đó nha, hôm nay em nấu nhiều lắm cơ, anh phải ăn hết nhá" Đức Thiện tay thái cà rốt nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với người yêu mình, cậu cười tít cả mắt, nếu không do cậu đã quen thái rau củ thì có lẽ ngón tay cậu là thứ sẽ được thái ngay lúc này.
"Rồi rồi, vâng ạ, hôm nay anh sẽ cố giãn bao tử của mình ra để ăn hết đồ ăn em nấu, thế nhớ, anh thanh toán xong rồi chạy qua"
"Ok anh"
Cuộc điện thoại được kết thúc với niềm hạnh phúc của cả hai. Thanh Tuấn vừa đi vừa ngân nga khúc hát Đức Thiên viết tặng mình khi ấy, giờ đây cơ thể anh đang được ngập tràn trong hormone hạnh phúc, mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười đôi khi còn khiến người ta dè chừng vì thấy anh quái đản nữa cơ, đúng thật là có mấy ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.
*
"Hmm...một tí hạt nêm, tí muối, hai muỗng đường..."
Đức Thiện đứng loay hoay với với cuốn sổ ghi chép nấu ăn mà Đức Thiên để lại, cậu dò rõ từng chữ để có thể nấu món ăn Thanh Tuấn thích một cách hoàn hảo nhất. Cậu nếm lại lần nữa rồi bày tất cả món ăn ra bàn và chờ đợi anh đến, cậu lẩm nhẩm giai điệu bài hát của anh một cách si mê đắm chìm.
"Bỏ quên thế giới, mặc chiếc áo mới, ngồi chờ em tới, mưa... rơi, rơi, rơi..."
"Bỏ quên thế giới, mặc chiếc áo mới, ngồi chờ em tới, mưa... rơi, rơi, rơi, chỉ crazy man fall in love..." Bỗng, giọng hát trong trẻo, ấm áp của Thanh Tuấn vang lên nối tiếp phần lời cuối cùng của bài hát khiến Đức Thiện choàng tỉnh khỏi khoảnh khắc đắm chìm u mê.
Cậu nhanh chân đi đến ôm lấy anh thể như lâu lắm rồi cậu không gặp anh vậy "Anh à, em nhớ anh". Cậu nhấc bổng Thanh Tuấn lên như hoàng tử bế công chúa mà hôn vào hai bên má và môi anh, rồi đặt anh lên ghế ngồi ăn. Thanh Tuấn vẻ mặt bất ngờ mở tròn đôi mắt nhìn cậu như một con mèo, anh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
RHYMTEE | GIẢ DỐI [DROP]
Acción"Đến cuối cùng, kẻ tổn thương vẫn chính là hai chúng ta" CP9: Rhymastic x JustaTee Cameo Andree x B Ray Binz x Karik Big Daddy x Thái VG 24K.Right x Double2T Rhyder x Captain LƯU Ý: TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, NÊN ĐỪNG ĐEM TRUYỆN L...