Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu em.
Chương 2 :
Tầng dưới lòng đất của Lyon
Sau đó quầy bar trở lại không khí vốn có, Mặc Tâm Bình thì tùy ý pha chế thức uống, phô diễn kĩ thuật của mình hút ánh hiếu kì của khách hàng, còn Cao Từ không ngừng pha chế và bắt chuyện với khách. Đến mười một giờ khi hộp đêm bắt đầu rơi vào trạng thái thác loạn, cũng là lúc Mặc Tâm Bình tan ca ra về.
Thật ra đối với Mặc Tâm Bình, hộp đêm là thứ cô nãy sinh ra chán ghét nhất. Tuy nhiên Lyon lại trả lương rất cao, hầu như là lương cao nhất thành phố. Vậy nên cô chỉ còn cách chọn nơi này làm việc. Bởi vì, cô cần tiền, cô cần rất nhiều tiền để chữa bệnh cho người đó.
Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bên quầy xuất hiện một người đàn ông với mái tóc đen láy, thân người to cao hơn một mét tám, hắn vận một bộ vest màu xám nhạt trong rất thời trang. Có điều hắn tuyệt đối không phải người châu Mĩ, bởi vì ngũ quan của hắn đặc trưng là người Châu Á. Đi sau hắn là ba người da đen, ba người đều để đầu trọc mang kính đen.
Mặc Tâm Bình không để ý lắm cho đến khi thấy ông quản lý đầu trọc cúi đầu chào kính cẩn.
"Triệu thiếu gia!"
Người được gọi là Triệu thiếu gia kia cũng chính là ông chủ tập đoàn Wonp. Tập đoàn lập nên Lyon. Chỉ là người kia từ khi xuất hiện một mực nhìn chằm chằm vào Mặc Tâm Bình, hồi lâu cũng lên tiếng hỏi
"Cô là Mặc Tâm Bình?"
Mặc Tâm Bình ngước đôi mắt trong veo màu xanh của mình nhìn người trước mặt.
"Phiền cô đi theo tôi một lát được không?" Triệu Nhất tiếp tục nói.
Mặc Tâm Bình vẫn ngước nhìn người trước mặt hồi lâu cũng không nói gì. Đối lập với hành động này của Mặc Tâm Bình, Triệu Nhất vô cùng khẩn trương, khóe miệng bắt đầu giật giật. Bầu không khi rơi vào yên tĩnh hồi lâu, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi thì Mặc Tâm Bình lên tiếng
"Xin lỗi, đã gần nửa đêm, tôi muốn về nhà!"
Giọng nói Mặc Tâm Bình trong veo nhưng rơi vào lòng Triệu Nhất lại biến thành một tảng đá lớn. Tay anh nhìn đồng hồ, bộ dáng khẩn trương đến cực độ, anh sợ chỉ vài phút nữa thôi ai đó sẽ cho nổ tung cái "lâu đài" mà anh có phần hùng này đi mất.
"Cô Mặc, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về nhà an toàn, nếu như cô không đi thì ngày mai có lẽ khỏi đến làm nữa." Triệu Nhất buông lời đe dọa.
Mặc Tâm Bình bị lời nói của Triệu Nhất làm cho khó chịu, sợ dĩ không muốn đi là vì cô không thích đi với người lạ. Nhưng hắn ta đã là ông chủ của nơi này cô có thể không đi sao?
Mặc Tâm Bình liếm liếm môi dưới của mình suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Làm phiền cô rồi!"
Hai người bọn họ trong vòng chưa đầy năm phút đã xuống được tầng dưới lòng đất nhờ thang máy riêng dành cho khách VIP.
Mọi thứ ở đây đều khác hẳn tầng trệt và tầng lầu, giống như là bước vào thế giới khác. Tầng dưới lòng đất rộng lớn gấp đôi tầng lầu, mọi thứ đều gắn đèn neon với ba màu chủ đạo xanh, tím, hồng. Tuy cả tầng dưới đất rộng lớn nhưng vẫn vắng hoe không một bóng người.
Mặc Tâm Bình lúc này lòng có chút bất an: "Xin hỏi là chúng ta đi đâu?"
Triệu Nhất đang khẩn trương nghe hỏi thì hơi giật mình, nhìn lại cô gái này, nghi hoặc ban đầu lại nổi lên. Bước chân anh tiến về phía trước chậm lại
"Cô Mặc, Lôi lão đại muốn gặp cô?"
"Lôi lão đại?" Mặc Tâm Bình nhắc lại "Ông ta là ai?"
Triệu Nhất lúc này cả kinh, dừng cả bước chân quay sang người bên cạnh, nheo mắt lại thăm dò nét mặt cô "Cô không biết Lôi lão đại sao, Lôi Tử Tước người đứng đầu Lôi gia!"
Mặc Tâm Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu, lắc đầu
"Tôi không biết, chưa từng nghe qua cái tên này, ông ta... lợi hại lắm sao?"
À, lợi hại. Hai từ này được phát ra làm cho trán Triệu Nhất không khỏi nổi gân xanh. Đúng rất lợi hại, cư nhiên là gài bom hết quán bar của anh, ép buộc anh cho gặp người.
"Ừ, tên biến thái đó vô cùng lợi hại!" Triệu Nhất khẳng định một cách vô cùng hời hợt rồi tiếp tục sải chân. Mà Mặc Tâm Bình cũng không nói gì nữa.
Băng qua đại sảnh lớn của tầng dưới lòng đất, Triệu Nhất dẫn cô đến trước một hành lang nhỏ. Các người bọn họ đi xuống thêm một cầu thang bộ không dài lắm thì đến trước một cánh cửa bằng sắt cao chừng ba mét, rộng năm mét . Cách cửa được mở ra bằng cách tra thẻ và dấu vân tay vô cùng hiện đại, tưởng chừng chỉ có trên phim.
Bên trong cánh cửa, là một hành lang rộng sáu mét. Điều đặc biệt là hai bức tường đều được mạ vàng, khắc họa hình những cô vũ công khỏa thân vô cùng xinh đẹp.
Mặc Tâm Bình đối với những bức hình được khắc trên tường có một chút xấu hổ, dù sao, nét khắc họa này vô cùng rõ ràng.
Đích đến cuối cùng là một căn phòng với cửa mạ vàng dài chỉ hai mét chiều cao khoản ba mét. Đây là căn phòng duy nhất có cửa mạ vàng, trên cửa điêu khắc một con công được gắn nhiều loại thạch anh cực đẹp.
Người trong phòng có vẻ là người rất quan trọng, Triệu Nhất đưa tay lên gõ cửa vô cùng dè dặt. Cửa phòng mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ người Mỹ với mái tóc màu đỏ rượu uốn xoăn, trên người cô ta vẫn một bộ đầm đen xẻ ngực vô cùng xinh đẹp, gương mặt của cô có một vài nét lai người châu Á. Cũng giống như Triệu Nhất, từ đầu đến cuối ánh mắt đều rơi vào Mặc Tâm Bình.
"Diệp tiểu thư, đây là Mặc Tâm Bình!" Triệu Nhất nhỏ tiếng giới thiệu.
"Cô ấy vào, ngươi ở lại!" Diệp Huân trực cắt ngang lời Triệu Nhất, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu em
RomantikCuộc chiến giữa hai tộc coi như là kết thúc năm năm trước. Nhưng kẻ biến anh thành ác quỷ lạnh lùng lãnh khốc đã biến mất không thấy xác. Năm năm anh truy tìm cô cuối cùng cũng có kết quả. Chỉ là, người con gái ác ma ấy đã mất trí nhớ, trở nên ôn nh...