Chương 4

100 0 0
                                    

Tùy duyên: Cứ như thế mà yêu em

Chương 4

Ôn nhu của Lôi Tử Tước

Mặc Tâm Bình bị dọa cho hoảng sợ, lùi về phía sau ghế. Lúc cô tịnh tâm lại thì thấy cánh tay phải của mình bị cắt thành một đường khá sâu, máu không ngừng tuông.

Người kia vẫn đứng yên trước mặt cô, tay cầm dao chuyển sang Diệp Huân, con ngươi không rời khỏi cô.

Mà lúc Diệp Huân nhận được con dao, cũng quay lưng rời khỏi phòng.

Mặc Tâm Bình dùng tay còn lại bịt chặt vết thương liều mạng hét lên"Thần kinh! Anh bị điên à!" Nói rồi cô đứng lên dùng lực đẩy người Lôi Tử Tước ra, chỉ là khắc cô đẩy người hắn ta, tay hắn chụp được cánh tay phải đầy máu của cô, tay còn lại kéo tay trái của cô ra, mạnh mẽ đè cô xuống ghế.

Mọi chuyện xẩy ra quá nhanh, Mặc Tâm Bình về cơ bản không phản ứng kịp. Cô liều mạng vừa la vừa vùng vẫy để thoát, nhưng Lôi Tử Tước một milimet cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thẳng vào cô.

Lôi Tử Tước không nói, hắn chỉ nhìn người trước mặt vùng vẫy dưới thân của mình. Nhìn đến đôi mắt màu xanh trong veo đang sợ hãi của cô, hắn bỗng nhớ về đối mắt màu xanh lạnh lùng tám năm trước. Tay vô thức siết chặt tay cô hơn.

"Đau... Anh buông tay tôi ra!" Mặc Tâm Bình không giữ được bình tĩnh, máu cô mất ngày càng nhiều, nói năng càng lúc càng lộn xộn.

Bị giọng nói trong veo của cô kéo về hiện thực, Lôi Tử Tước nở nụ cười quỷ mị của mình, đem thân cô cố định lại, cúi mặt, vùi đầu vào trong cổ cô. Mặc Tâm Bình bị hành động ôn nhu của hắn làm cho rùng mình, cả người cứng đờ một lúc. Cô trấn tĩnh bản thân mình lại, yếu ớt cất giọng

"Anh... muốn làm gì?"

Lôi Tử Tước vẫn một mực im lặng, hắn cứ thế hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Đối với loại mùi này, tại sao hắn lại có cảm giác dễ chịu đến như vậy nhỉ? Ngay lúc này hắn muốn chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Hơi thở của hắn vì vậy mà trở nên gấp gáp hơn. Hắn bỏ một tay của cô ra, đi lần về phía cổ nắm chặt ót cô, đôi môi nóng bỏng bắt đầu di chuyển trên cái cần cổ trắng ngần của cô. Mà Mặc Tâm Bình vừa mới trấn tĩnh được một lát vì hành động này của hắn bản thân lại trở lại hoảng loạn, cô dùng cánh tay không bị gì cố gắng đẩy người hắn ra.

"Anh không được... anh bỏ ra... cút khỏi người tôi...ưmm!"

Môi của cô một giây sau đó bị anh chiếm giữ, anh bá đạo dùng lưỡi cạy cái hàm răng bé nhỏ của cô ra, đầu lưỡi tìm kiếm quấn lấy chiếc lưỡi kia, mặc cho cô phản khán, anh mút từng mật ngọt nơi cánh môi ấy. Anh phát hiện ra là mình vô cùng thích mùi hương của cô gái này. Nếu cô gái này không phải Mặc Tâm Bình mà anh tìm kiếm, có lẽ cũng nên giữ cô lại bên mình. Nghĩ như vậy tay anh không tự chủ được lần mò đến những chiếc cúc áo nhỏ xinh kia thành thạo mở chúng ra. Giây phút môi anh luyến tiếc rời chiếc môi nhỏ bé kia, Mặc Tâm Bình cũng gần như mất dưỡng khí. Được giải phóng cô hít lấy hít để, hơi thở ngày càng gắp, hai tay cô bám lấy người hắn, mi tâm không ngừng chau lại. Vì một lúc hít quá nhiều khí vào người nên cổ họng vô cùng ngứa, cô bắt đầu ho.

Mà Lôi Tử Tước phía trên người cô coi như là tôn trọng cô đi, thấy cô ho thì dừng mọi động tác lại, chăm chú nhìn cô. Anh cảm giác người con gái này rất đáng yêu, bất quá lại rất ôn nhu, so với Mặc Tâm Bình ác ma kia chắc chắn là hai người khác nhau. Lúc này Lôi Tử Tước liền phì cười, vuốt vuốt tóc của cô hỏi: "Là tôi thô bạo quá à?"

Được rồi, là do Mặc Tâm Bình tưởng tượng? Giọng nói quỷ mị của hắn có thể phát ra những lời ôn nhu này sao? Mà cứ cho là hắn ôn nhu đi, cô nhất định phải lợi dụng cơ hội này. Mặc Tâm Bình trừng mắt

"Thần kinh! Làm ơn đi xuống, tay của tôi đã đau đến mức không còn cảm giác!"

Liếc nhìn cánh tay của Mặc Tâm Bình, mặc dù đã ngưng chảy máu, nhưng xung quanh tay đều loang lỗ màu đỏ rất chói mắt. Bất quá, Lôi Tử Tước không quan tâm lắm. Cái hắn muốn bây giờ là mùi hương mị hoặc kia.

Hắn kéo toạt áo sơ mi của cô ra. Chỉ là giây phút hắn cuối đầu xuống để hôn lên người cô thì cả người hắn cứng đờ. Lôi Tử Tước hít thở ngày càng khó khăn, bởi vì đập vào mắt hắn chính là nơi xương quai xanh trắng ngần của cô ẩn hiện một hình xăm, mặc dù màu mực đã rất nhạt nhưng anh nhìn được đó là một chữ R.

Mặc Tâm Bình cũng bởi vì biểu hiện của hắn, mà rất lâu cũng không dám nói gì. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng nhịp đập con tim của hai người.

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ