Chương 12

208 2 2
                                    

CHƯƠNG 12 THƯƠNG LƯỢNG

Sau ngày hôm đó, ngày nào Cao Từ cũng đến nói chuyện với cô. Số lần cô gặp Vương cũng ít hơn do anh phải trở về phòng bệnh của mình để điều trị. Mặc Tâm Bình vốn luôn tĩnh lặng nay lại rơi vào trầm mặc, số lần cô mở miệng nói chuyện càng ít.

Nguyên nhân chính là sau ngày đó Mặc Tâm Bình bị ám ảnh, ngày nào cô cũng gặp ác mộng. Mà nội dung chính là cô cầm súng bắn chết Vương.

Mặc dù vết thương chưa lành hẳn nhưng Mặc Tâm Bình vẫn ngoan cố xuất viện. Bởi vì, nếu cô cứ tiếp tục chấp nhận điều trị sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ mà Vương cũng sắp đi tới giới hạn cuối cùng. Thời gian này người kia cũng không xuất hiện làm cho Mặc Tâm Bình vô cùng khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng trở lại với công việc.

Chỉ là ngày trở lại Lyon Mặc Tâm Bình lại vô cùng ngỡ ngàng.

"Ông nói cái gì? Tại sao Mặc Tâm Bình lại bị đuổi việc chứ?" Cao Từ gào lên với ông quản lý đầu trọc Rowbert.

Mặc Tâm Bình đứng cạnh bên nét mặt cũng khó coi hơn một ít.

"Chuyện này là do ông chủ ra lệnh, tôi không rõ!" Rowbert lấy làm tiếc trả lời.

"Sao lại có chuyện vô lý như vậy!" Cao Từ tức giận đạp đổ cái ghế bên cạnh gầm lên, anh dơ tay tính đập vỡ luôn ly cocktail trên tay nhưng lại bị Mặc Tâm Bình cản lại.

"Quản lý, ông chủ có phải là người tên Triệu Nhất?"

Ông chủ đầu trọc gật đầu.

Ra vậy vậy! Mặc Tâm Bình tự nhủ. Mặc Tâm Bình còn nhớ hai lần đầu lúc gặp Lôi Tử Tước đều trung gian qua người này. Nay lại bị đuổi việc chắc chắn có liên quan đến Lôi Tử Tước.

Cô cuối đầu cười nhẹ.

Nếu đây là một phần của việc trả thù của hắn, có lẽ cô nên chấp nhận. Nhưng thời gian của Vương không còn nhiều chỉ có nơi đây cô mới có thể kím được tiền, nếu bây giờ bị đuổi đi làm sao chữa bệnh cho Vương đây.

Nghĩ đến đây cô bất giác cắn nhẹ môi. Sau đó, đưa ra quyết định

"Quản lý, tôi có thể gặp ông chủ ở đâu?"

Ông quản lý đầu trọc nghe xong liền giật mình, nhưng sau đó lại chậm rãi nói

"Ông chủ Triệu không có ở đây, nếu cô muốn tìm ông ấy phải đến trụ sở tập đoàn Wonp..."

Mặc Tâm Bình khẽ gật đầu.

"Tâm Bình, đừng nói với anh là em sẽ đến đó nhé!" Cao Từ cao hứng nói.

"Có lẽ, em muốn thuyết phục anh ta. Dù sao công việc này em không thể mất được." Mặc Tâm Bình nhỏ giọng nói. Vừa nói cô vừa suy nghĩ đến những điều sâu xa.

-----------------------

Lúc này mới hơn tám giờ tối, mặc dù đây là khoảng thời gian tấp nập người đi đường nhưng khuôn viên tòa nhà Wonp lại không một bóng người. Ông quản lý đầu trọc có nói ông chủ hiện vẫn còn ở đây nhưng ở chỗ này sao lại hoang vắng như thế. Mặc Tâm Bình hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân. Thật ra, từ hôm bị Lôi Tử Tước bắn bản lĩnh của Mặc Tâm Bình cũng giảm đi vài phần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ