Chương 1

190 1 0
                                    

Tùy duyên: cứ như vậy mà yêu em

Chương 1

Mặc Tâm Bình

Baton Rouge là thủ phủ và thành phố lớn thứ hai ở tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Ban ngày nó là thành phố nhàm chán, nhưng đến đêm khi đèn đường bắt đầu rọi chiếu lại biến thành thiên đường ăn chơi của giới trẻ.

Lyon là quán Bar lớn nhất thành phố, cư nhiên là nằm ở nơi trung tâm phồn hoa. Lyon không kén khách, học sinh, sinh viên đều có thể đến đây. Lyon có ba tầng, một tầng trệt, một tầng lầu, và một tầng được xây dựng dưới lòng đất. Giai cấp đến đây cũng chia ra rõ rệt, những người chỉ có thể mua bàn tầng trệt thì không nói đến. Nhưng những người có thể mua bàn tầng lầu thì chắc chắn rất giàu có, rất có nhiều tiền. Còn tầng được xây dưới lòng đất, chỉ mở sau mười một giờ đêm, những người đi xuống đó không phú thì quý, một buổi ăn chơi không bao giờ dưới một triệu đô.

Ở đây nhân viên cũng được chia theo giai cấp, sinh viên đến làm thêm thì chỉ được túc trực ở tầng trệt, ở tầng hai đều là những người có kinh nghiệm hoặc sắc đẹp mặn mà. Mặc Tâm Bình là một trong những nhân viên ở đây, cô gái người lai với đôi mắt trong veo màu xanh cùng mái tóc đen láy vô cùng nổi bật. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn, khoác ngoài là chiếc ghile đen, đồng phục chính thức của Lyon. Lúc đầu Mặc Tâm Bình chỉ là thử việc ba tháng, tất nhiên là làm ở tầng trệt, về sau quản lý thật sự rất khâm phục kỹ năng pha chế của cô. Sau ba tháng thử việc, ông quản lý đầu trọc quyết định đưa cô lên tầng lầu làm việc.

Lúc này là chín giờ đêm, hộp đêm rất vắng khách, ngồi ở quầy bartender Mặc Tâm Bình tùy tiện pha một chút cocktail cho chính mình. Đi từ xa tới là một gã người Hàn, với cái bụng phệ to tướng, có vẻ như nhìn trúng sắc đẹp của Mặc Tâm Bình nên quyết định dở trò chọc ghẹo, hắn đi đến quầy bar của Mặc Tâm Bình tùy tiện mở miệng nói chuyện với ông quản lý đầu trọc:

"Ố ồ, Rowbert à, mấy ngày không gặp, nơi này lại có thêm một em gái xinh đẹp nha."

Lúc nói ánh mắt của gã dán chặt vào người Mặc Tâm Bình, nhìn cô bằng ánh mắt bỉ ổi, chỉ là cô không quan tâm đến những lời nói đó một mực chú tâm vào ly cocktail của mình.

Ông quản lý đầu trọc dường như rất khinh thường người đàn ông này nhưng vẫn nở nụ cười: "Ông chủ Bạch* thật biết nói đùa . Đây chẳng qua là một nhân viên pha rượu, vẫn còn là sinh viên nên muốn kiếm thêm một chút tiền mà thôi."

( * Nguyên tác là ông chủ Baek (백) )

"Còn là sinh viên?"

Người đàn ông được gọi là ông chủ Bạch kia vẫn bỉ ổi nhìn chằm chằm Mặc Tâm Bình như cũ, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đầu năm nay, những người có tiền không chỉ có trào lưu chơi đàn bà, hơn nữa còn càng ngày càng thích những phụ nữ thanh thuần.

Thấy ánh mắt không trong sạch của gã kia, nhân viên làm chung quầy bar với Mặc Tâm Bình là Cao Từ, rất ngứa mắt nên đi sang tiếp chuyện.

"Ngài muốn dùng gì ạ?"

"Ta muốn uống đồ uống do em gái đó pha chế!" Ông chủ Bạch vẫn không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào Mặc Tâm Bình.

Tùy duyên: Cứ như vậy mà yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ