By: Kì Hân | yoonhuen
_oOo_
Gió lạnh ôm lấy phần sau gáy của tôi, vầng trán giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, một cảm giác rùng mình ùa đến. Bảng danh sách lớp vì tôi dùng lực quá mạnh nên đã bị nhăn nhúm vài phần, nhìn vào nó khiến tâm trí tôi trở nên bối rối.
Từng mảnh kí ức dần dần hồi về trong suy nghĩ của tôi như một thước phim, chỉ mới nhập học một khoảng thời gian nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Tôi vẫn nhớ như in hôm nhập học, lần đầu đặt chân vào ngôi trường này và chính thức trở thành một thành viên của lớp 10B3.
Vài tháng trước, ngày tôi nhìn thấy cái tên Park Jimin của mình trên danh sách lớp, tôi đã vui đến mức nhảy cẫng lên. Tôi mong chờ và hào hứng vô cùng vì đó là ngôi trường mà tôi thích, nhưng tôi nào có ngờ rằng ở nơi đó có những điều khủng khiếp ra sao.
Tôi đã bị bạo lực học đường.
Phải công nhận rằng số tôi rất đen, hôm nhận lớp đã ăn ngay một rổ bột mì. Các bạn học của tôi rất thân thiện, còn chuẩn bị hẳn quà mừng cho tôi đấy. Kể từ ngày đó, tôi vinh dự được trở thành đối tượng bắt nạt của bọn đầu gấu trong lớp. Cái lớp chết tiệt đó, không một đứa nào đứng ra giúp đỡ tôi, chúng sợ bị trở thành Park Jimin thứ hai. Cũng chẳng thể trách, vì đến cả giáo viên còn làm ngơ những lần tôi tố cáo bọn chúng mà, họ chẳng màng quan tâm đến học sinh, những con người vô trách nhiệm, bọn họ không hề xứng với hai chữ "nhà giáo" thiêng liêng.
Mọi chuyện thành ra thế này, cũng một phần là do bản tính ngang bướng của tôi cả. Gia đình tôi ba đời làm nông, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thời tiết sẽ quyết định xem mùa vụ này nhà tôi có cơm ăn hay không. Nhớ năm nọ hạn hán kéo dài, ruộng nương không có lấy một giọt nước, bố tôi và các bác trong làng chỉ biết thở dài, năm đó lỗ nặng, mỗi cái việc mua nước bơm vào đồng thôi đã tốn kha khá tiền rồi, lại còn thêm tiền phân, tiền thuốc. Tốn cả khối tiền mà lúa thì cây nào cây nấy nó cằn cỗi. Ngoài tôi ra thì bố mẹ còn có thêm một thằng nhóc nhỏ nữa, vậy nên chỉ dựa vào việc làm ruộng thì căn bản không đủ nuôi hai miệng ăn vô dụng chúng tôi được, họ đã phải làm đủ thứ việc nặng nhẹ. Tôi thương nhất mẹ, phận phụ nữ nhưng lại phải làm việc nặng nhọc, bàn tay trắng nõn sớm đã chai sần, cũng là vì muốn cho chúng tôi có cái ăn, cái mặc như nhà người ta.
Tôi chán ngấy cái việc nhìn bố mẹ sức khỏe ngày càng yếu mà lại phải đi làm quần quật suốt ngày, tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ, càng không muốn sau này sẽ giống như họ. Khát vọng trong tôi dần trở nên to lớn, dẫu biết có chút viển vông, song tôi vẫn muốn đổi đời. Đó là lý do mà tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho lên thành phố học. Bởi lẽ trường ở quê rất nghèo, tồi tàn là hai từ chính xác và chân thật nhất có thể dùng để miêu tả nó. Học ở một ngôi trường thiếu điều kiện như vậy, tôi nghĩ sẽ không có tương lai. Đó là lý do mà một đứa trẻ trước nay luôn ngoan ngoãn như tôi lại đi cãi lời bố mẹ.