By: Quýt | KiYun40
_oOo_
"Ngồi bên cốc cà phê nóng, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Thế giới bên ngoài nhộn nhịp và ồn ào còn tôi thì nhuốm một màu xám tẻ nhạt. Tôi đưa mắt nhìn phố xá qua cửa sổ rồi lẳng lặng thở dài một cái đầy chán nản. Cả ngày tôi cũng chỉ quanh quẩn bên công việc, không bạn bè, không người thân, liệu có ai trên đời này giống tôi hay không? Tôi nhìn cốc cà phê đang nguội dần theo từng giờ, từng phút. Màu sắc của nó thật đẹp, không phải là màu xám tẻ nhạt mà là một màu nâu sóng sánh, cảm giác thật dễ chịu khi nhìn vào. Nhìn được một lúc tôi lại đưa lên môi. Vị đắng xen lẫn ngọt, có vẻ cốc cà phê này còn đậm đà hơn cuộc sống của Min Yoongi - tôi thì phải...
Tôi nhẹ nhàng thanh toán rồi đứng dậy bước ra khỏi nơi yên tĩnh đó. Rảo bước một cách vô định trên con đường không lạ cũng chẳng quen, đầu óc cứ trống rỗng mà đi về phía trước. Những tạp âm như bị chặn đứng khỏi tâm trí bởi bài hát đang phát trên tai phone.
Chợt, nhà sách nhỏ nằm đối diện đã lọt vào tầm mắt. Có vẻ tôi nên vào chọn một vài cuốn sách về nhà cùng bầu bạn. Nhanh chân bước vào, mùi thơm của những cuốn sách cứ thoang thoảng trong không khí khiến bản thân tôi khá thích thú và vội đi tìm kiếm một người "bạn".
(...)
Bước chân chậm rãi ra quầy để thanh toán, tôi đột nhiên thấy một chàng trai "kì lạ". Một chàng trai trông nhã nhặn với mái tóc hơi uốn cong gợn sóng che đi một nửa mặt. Nhưng khoảnh khắc khi em chạm mắt tôi, tôi thấy đôi mắt ấy đượm buồn còn đôi môi thì nở một nụ cười tươi cúi chào. Thật kì lạ biết bao! Mãi tới khi bóng em đã khuất xa khỏi tiệm sách nhỏ, tôi vẫn ngẩn ngơ về ánh mắt ấy. Cũng chẳng biết tại sao em cứ quanh đây quẩn lại trong tâm trí của tôi mãi không biết mệt mỏi. Hình như em đã để lại trong tôi một hạt giống gì đó mà đến tôi cũng không biết nữa..."
Đây là trang nhật ký nhỏ mà Yoongi - tôi viết khi gặp được Park Jimin. Jimin khi ấy đang là một học sinh trung học và đang trên hành trình ôn luyện thi tốt nghiệp. Còn tôi là nhà văn nghiệp dư kiêm một gia sư trẻ. Tôi viết nên vài dòng nắn nót này chỉ để viết cho tôi và cho em, cho chuyện tình chúng tôi.
Cứ tưởng rằng tôi và Park Jimin chỉ là hai người người xa lạ vô tình chạm mắt nhau và sẽ không bao giờ giao nhau ở một đoạn đường nào trên thế giới có hàng tỷ ngã rẽ này. Ấy vậy mà như ông trời sắp đặt để tôi trở thành gia sư của em. Còn em thì trở thành ánh hy vi, trở thành một người mà cho dù tôi sống trọn kiếp này vẫn nguyện dành tất thảy mọi dịu dàng mình có để đối đãi.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà được em mở ra thời gian như ngưng đọng. Tôi vừa bất ngờ vừa kinh ngạc vì không ngờ học trò mới của mình lại chính là người mà tôi tương tư thâu đêm suốt sáng. Hôm ấy là một ngày mùa thu, trời xanh ngắt, gió nhẹ nhàng đưa những tán lá lao xao như chúc mừng cho tôi đã tương ngộ được với người tôi ngày nhớ đêm mong. Hình như đến ông trời cũng đồng thuận cho Min Yoongi thích Park Jimin thì phải.
Suốt cả 2 tiếng dạy chiều hôm đó tôi không kiểm soát được chỉ muốn ngắm em. Phần là bởi buổi đầu chỉ kiểm tra lại kiến thức, phần vì bạn nhỏ Jimin này sao mà xinh đẹp đến như thế cơ chứ. Tôi cứ ngắm say mê đến mức em gọi cũng không nghe thấy gì cả. Tôi hạnh phúc như phát điên, cười đến giãn cả miệng. Chẳng biết lúc đó em có cảm nhận được sự sung sướng lan tỏa khắp các mao mạch trong cơ thể tôi không nhỉ? Đầu tôi chẳng hiểu sao cứ văng vẳng câu hát "Anh đã mơ về căn nhà và những đứa trẻ." Đến khi em ấy vươn bàn tay ngắn ngủn lay lay vai tôi thì anh mới bừng tỉnh khỏi thế giới tương lai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
| DEAR YOONMIN |
Fiksi PenggemarSự kiện đây ạ, mời chị em bạn viết bạn đọc ghé vào thăm