By: Dâu | _strawberrieswordie_
Note: lowercase
_oOo_
"cho tôi một vé vào cửa."
"đây của ngài."
"cảm ơn."
một đoạn hội thoại ngắn gọn giữa yoongi và nhân viên tại quầy soát vé. gã không quan tâm gì cho lắm chỉ đơn giản muốn đến đây tìm cảm hứng riêng cho mình.
min yoongi là một nhà sáng tác nhạc vô danh nhưng với niềm đam mê mãnh liệt của mình, gã luôn tin tưởng bản thân sẽ tìm thấy được thành công trong cuộc đời.
nhưng dạo gần đây gã ta dần cạn kiệt ý tưởng và không thể viết được thêm bản nhạc nào khác, thế nên yoongi đã nảy ra ý nghĩ sẽ đi tìm cảm hứng bằng cách tham quan phòng triển lãm.
nhạc của gã không phải nhạc tầm thường, mà nó luôn mang ý nghĩa trừu tượng và vô cùng phóng đại cho nên cảm hứng của gã cũng phải thật phong phú và khác thường.
đi qua từng bức tranh một, gã ngắm nhìn thật kỹ để suy nghĩ về ý nghĩa của nó. nếu như bức tranh "đêm đầy sao" của van gogh thể hiện ra được sự mong muốn tự do từ trong tâm hồn của ông, thì "sự dai dẳng của ký ức" của salvador dali đã cho ta thấy những cách nhìn khác nhau về thời gian và không gian của nó...vô vàn những bức tranh khác nữa vẫn còn đang đợi yoongi tiến đến để cho gã xem được giá trị nghệ thuật của mình.
đột nhiên yoongi dừng lại trước một bức tranh của một họa sĩ không mấy nổi bật, nó tên là "huyền bí" do vante thực hiện.
có lẽ vì cái tên của nó đã khiến gã cảm thấy thú vị, gã muốn xem nó huyền bí đến cỡ nào.
trong tranh là một thiếu niên tầm độ tuổi trẻ trung hai mươi, với mái tóc được tỉ mỉ vẽ vời cùng chiếc áo ba lỗ và áo khoác ngoài hững hờ rớt xuống nửa vai. yoongi không thể nhìn sang bức tranh tiếp theo mà chỉ đứng đó, gã nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp và thuần khiết của cậu thiếu niên đang hiện hữu trong bức họa trước mặt.
gã nhận thức được bản thân đang bị cuốn dần vào trong chính bức tranh ấy, yoongi cảm thấy mình bị rơi vào một nơi tăm tối chẳng một tia sáng nào cả.
gã đứng dậy cố định hình lại là vừa có chuyện gì đã xảy ra với mình, khi ngước mặt lên gã thấy một thiếu niên trong bộ áo lụa đen thoải mái đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy mê hoặc. yoongi thấy vậy liền ý muốn đi đến hỏi han tình hình, thì người kia bước lùi lại.
gã nhíu mày khó hiểu:
"cậu trông quen lắm..."
thiếu niên mỉm cười, ngoắc ngón trỏ như bảo gã mau lại gần đây.
thế mà yoongi lại như dính bùa, nghe lời răm rắp bước đến phía trước, thiếu niên bỏ đi khuất sau cánh cửa gỗ kỳ lạ.
gã bừng tỉnh trở lại thì đã thấy người kia bỏ đi rồi, liền đuổi theo sau.
"lại đây."
yoongi vẫn tiếp tục đuổi theo cậu trai đó, cho đến khi cả hai ở trong một căn phòng khác.
"cậu là người trong bức tranh đúng không?" gã hỏi.
em không trả lời chỉ chuyên tâm vẽ nắn nót từng con chữ một.
"này!" yoongi lớn tiếng gọi.
"..."
khi viết xong em đặt cọ xuống lại bàn, hai tay cầm tờ giấy nâng niu đưa đến tay gã.
"nhân?"
gã tính ngẩng mặt lên hỏi thì đối phương lại lần nữa biến mất.
"người là sao cơ chứ?"
"đi theo em này!"
em đứng ngay góc cửa thò đầu ra nói với tông giọng lả lướt đầy sự mời gọi, gã lại lần nữa như rơi vào miên man làm theo lời người kia trong vô thức. khi qua tiếp một căn phòng, yoongi mới chợt tỉnh trở lại. nơi đây hệt như một phòng trà, có ánh đèn vàng mờ ảo và cả tiếng đàn du dương êm ái, gã lựa chiếc ghế ngay ở trung tâm ngồi xuống.
trên sân khấu, em bước ra với bộ cánh trắng đầy lộng lẫy và thuần khiết, em bắt đầu di chuyển theo những nốt nhạc phát ra, à thì ra là em đang nhảy.
gã thần hồn bay bổng nhìn theo từng động tác của em mà không hề chớp mắt, nơi đây chỉ có gã và em và những nốt nhạc ngân nga trầm bổng.
em kết thúc bằng một cái cúi đầu mỉm cười, khi trở về trạng thái ban đầu gã nhìn thấy mọi thứ đã thay đổi, không còn âm nhạc không còn ánh đèn xao xuyến kia nữa, mà là một căn phòng u tối với những lá bùa vàng dán chằng chịt trên tường.
em đi đến và đưa tay vuốt ve khuôn mặt gã, gương mặt tiến lại gần gã hơn, gần hơn, gần hơn nữa và cuối cùng lướt qua đôi môi một cách phũ phàng mà dừng lại ở đôi tai dần đỏ lựng của gã, em thì thầm:
"anh có yêu em không?"
hơi nóng phà ra phủ lấy tai yoongi khiến gã nhồn nhột muốn rụt người, em lại đột ngột đặt nụ hôn lên vành tai gã rồi lùi người ra xa.
"anh có yêu em không?"
câu hỏi được lặp lại, bấy giờ yoongi lại vô thức thốt lên rằng:
"có!"
gã nghe thấy tiếng em cười và thân ảnh ấy lại bỏ đi, gã choàng tỉnh và đuổi theo thật nhanh tìm hình bóng kia.
rốt cuộc yoongi đang bị thứ gì điều khiển tâm trí chứ?
một tiếng 'rầm' chói chang ở hai bên tai do gã mở cửa quá mạnh tay, gã đưa mắt dáo dác tìm người mình cần tìm.
thấy không có tiếng động gì, yoongi liều mình đi hẳn vào tìm kiếm, cánh cửa dần đóng lại.
những tấm vải trắng từ đâu rơi xuống đất trải dài khắp phòng, gã khó khăn gỡ lấy một tấm vải vô tình rơi lên người, khi xử lý xong thì gã cũng phát hiện mình đã bị "bao vây" bởi một đám người kỳ lạ này.
họ từ khi nào xếp thành hình vòng tròn đi xung quanh yoongi như thể đang làm một nghi thức nào đó, gã sợ hãi suy nghĩ cách bỏ chạy thì em đã từ trong đám người ấy bước đến trước mặt gã. trên tay em cầm những cây nến đang cháy, em giơ nó đến trước mặt gã huơ đi huơ lại như đang thôi miên.
yoongi thất thần nhìn theo sự chuyển động của cây nến mà chẳng hay mình đã rơi vào chiếc bẫy tình này. khi em kéo tay mình lại cũng chính là lúc đám người kia đã quăng những cánh hoa trắng vào người gã.
gã hoang mang khi khung cảnh lại thay đổi sang thành một căn phòng đỏ rực, em trong bộ cánh đen ban đầu ngồi trong góc nhặt lại từng cánh hoa trắng rơi dưới sàn.
"em là ai?" gã hỏi."một kẻ vô thực." em trả lời.
gã có thể thấy nét buồn bã hiện diện trên khuôn mặt em, gã lại hỏi tiếp:
"em làm mọi thứ như vậy để làm gì?"
"vì em yêu anh, chỉ yêu mỗi min yoongi thôi." em ngoan ngoãn đáp lại.
gã bất ngờ.
"tranh họa mà cũng biết yêu con người sao?"
"chúng cũng có trái tim mà anh."
"..." gã không phản bác.
"nhưng mà anh có yêu em không...?"
"tôi..."
em bước tới áp má mình vào lồng ngực của gã, gã hơi chần chừ sau cùng cũng vòng tay ôm đáp lại em bằng một cái ôm thắm thiết.
"Nếu anh có yêu, thì nói đi ngại gì."
...
trong chớp mắt mọi thứ đã trở lại ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, trước mặt hắn là bức tranh khi lúc đầu đứng nhìn, mọi người vẫn đi đi lại lại ở sau lưng gã.
yoongi bần thần một lúc.
"mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng thôi sao?" gã tự hỏi.
cố lấy lại bình tĩnh và ra về, vì những hứng thú ban đầu khi nãy đều tan biến do bức tranh kì quái kia tạo ra cho yoongi khiến gã muốn trở về ngay lập tức.
khi đi ngang quầy nhân viên soát vé, gã không để ý vị thiếu niên kia đang đứng gập người chào mình.
"anh đã yêu em chưa ạ...?"
gã đứng sực lại, ngoái đầu nhìn người kia.
em đứng thẳng dậy nhìn gã mỉm cười.
"nhớ lấy, em tên là park jimin."
END.
(Hình minh hoạ bức tranh huyền bí của vante😂)