Biệt phủ nhà Lee cách từ ngoài đường vào tới cổng ngày một đông đúc, đa phần đều là cánh nhà báo lớn nhỏ chen chúc nhau, cố gắng dành lấy góc nhìn rõ nét nhất để chứng kiến mọi chuyện diễn ra trong gian nhà chính. Đêm càng trở muộn thì càng vô số ánh đèn chớp nháy nhiều hơn, không khí xung quanh đặc quánh nghẹt thở. Chuyện vừa diễn ra giống như một bộ phim truyền hình, khiến mọi người đi hết từ bất ngờ đến thương cảm, và cuối cùng chuyển sang phẫn nộ. Cánh báo trí được đại diện vào bên trong nhà chính tuy bị sốc nhưng tay không quên hoạt động hết công suất để đưa tin báo của mình lên đầu xu hướng, không gian mạng hiện tại dày đặc phủ kín tất cả những gì vừa diễn ra tại đây.
Trong lúc hỗn loạn Jaemin đứng ngây ra không nhúc nhích, cậu cảm thấy vừa mơ vừa thực, khó tin rằng mình và đồng đội vừa ngoạn mục thoát khỏi nguy hiểm chết người. Tim cậu đập dồn dập như vẫn chưa buông hết được mọi lo âu, bàn tay nắm chặt mép áo nhăn nhúm chả biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên có một vòng tay chạm vào eo cậu, ngước lên là Lee Jeno với khuôn mặt lo lắng, Jaemin cảm nhận độ ấm xuyên qua lớp áo đang bao bọc vòng eo cậu, trái tim cùng tâm trí cùng lúc nhũn ra không thể kiểm soát nổi, cậu vô thức dựa người vào vòng tay của Jeno.
" Jaemin của tớ giỏi lắm, chúng ta làm được rồi " giọng Jeno khàn khàn nói chỉ cậu nghe được, tiện còn phả hơi nóng vào gáy khiến cậu rùng mình, sau đó cậu còn nghe từ miệng Jeno phát ra tiếng cười khúc khích, lúc này Jaemin mới phát cảm nhận được tai mình đỏ lên thế nào.
" Cậu bớt đùa nghịch lại đi " Jaemin rối trí nói một câu làm Jeno càng cười to hơn, vì tai cậu còn đỏ hơn vừa nãy!
" Khi nào xong hết việc thì quay lại nhà cùng tớ "
Jeno nói rồi buông tay xuống, còn tiện tay vuốt eo Jaemin một cái lưu luyến mới chịu rời đi. Nhưng Jeno luôn đứng cách Jaemin không xa, cũng chẳng quên thận trọng để ý đến cậu. Đội Jeno Jaemin chả ai nói gì, chỉ nhìn nhau với ánh mắt đắc trí vô cùng, họ đều hiểu ý của nhau rồi mỗi người chia ra giải quyết nốt bước cuối cùng. Jaehyun và Doyoung áp giải đội trưởng Kim, Ten và Haechan theo sau đám người bắt giữ hiệu trưởng Kim. Park Namjin gầm gừ khi bị còng tay miễn cưỡng đi sau lưng của Jisung và Chenle, còn đặc biệt phải nghe Zhong Chenle - thằng cu hắn cho rằng miệng còn hôi sữa buông lời lẽ cay nghiệt chửi xối xả từ hắn cho tới lũ thuộc hạ, ai bảo người của hắn đụng Jisung bị thương!
Một mình Renjun đòi tham gia vào vụ của Park Mine, cậu nhẹ nhàng đi tới mỉm cười với cô ta. Cô gái này còn vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn đầy nét ngây thơ dễ mến, khí chất sang trọng lại không khó gần. Nhưng cậu biết ẩn sau bộ mặt đó là sự biến chất không từ thủ đoạn, 17 tuổi sao có thể nghĩ được những thứ kinh khủng đến thế? Quả là 17 tuổi, mà cô ta lại từ cái lò Châu Âu luyện ra, thắc mắc liền được giải đáp nhanh chóng. Dù sao vẫn là người trẻ, vẫn sẽ sợ hình tượng mình trở nên xấu xí, nghĩ rồi Renjun đi đến tháp rượu vang đỏ gần chỗ Park Mine và gạt chân thật mạnh.
Tháp rượu của nhà Lee đồ sộ hệt như một toà lâu đài thủy tinh đang sụp đổ, thi nhau kêu leng keng đinh tai nhức óc, vừa vặn đổ sạch sành sanh rượu nhuộm từ đầu đến chân Park Mine một màu hồng tím. Park Mine giận tím người!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin/text | 'dʒemstoun
ФанфикUầy, một hội công tử giàu có trong giới đá quý bỗng chốc gặp gỡ rồi trở thành oan gia, không biết sẽ xảy ra chuyện hay ho gì nhỉ? *Sản phẩm hoàn toàn là tưởng tượng, không chịu trách nhiệm cho bất cứ liên hệ nào thực tế*