Dạo này OgeNus cứ bám em mãi thôi, em chán lắm, nói chung là cứ ớn ớn như nào ấy.
Cái ông anh này hay vậy quá à, hở tí là "bé Kiều ơi" , "em bé ơi" làm Pháp Kiều cứ nghe thấy là chạy mất dép.
Tới nổi mà buổi sáng thì chỉ thấy ẻm ở phòng tập, buổi tối mấy anh em rủ đi chill đi nhậu là không thấy bóng dáng đâu. Cứ chiều tối là em mất tâm, đợi đến khi mọi người ngủ hết em mới dám mò về.
Đồng hồ điểm 00:00 pm, phòng khách chỉ còn le lói ánh đèn vàng nhỏ. Pháp Kiều nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhỏm, ngủ hết rồi, may không làm phiền ai.
Em khóa cửa chính lại, cởi giày, máng áo khoác lên giá treo rồi đi về phòng mình.
Nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng tối om không chút ánh sáng, em rón rén đóng cửa lại. Thầm vui mừng trong lòng vì cái người bạn cùng phòng này hẳn là đã say giấc rồi đi.
Pháp Kiều thở phào nhẹ nhõm, chân vừa bước được một bước liền đập mặt vào vòm ngực "ai đó", mùi hương xộc vào mũi khá quen thuộc.
"A—.." - em giật mình la lên, dựa lưng vào cửa.
Trong bóng tối, không chút ánh đèn, không gian tối đen như mực càng trở nên ám muội hơn khi hơi thở của ai đó sát gần bên.
"OgeNus hả anh.." - Pháp Kiều mím môi, trong bóng tối mờ mịt hỏi, hơi thở của người kia phả vào mặt em cảm tưởng như hai đôi môi sắp chạm nhau đến nơi.
"Em còn biết tới anh hả?" - OgeNus vương tay bật đèn, vẻ mặt hờn dỗi như cún con bị chủ bỏ quên sau khi không gian sáng bừng lên.
"Sao mà tối nào em cũng đi vậy? Em đi đâu? Đêm nào cũng đợi anh ngủ như chết mới chịu về, muốn gặp em khó lắm luôn đó.. bộ em ghét anh lắm hả???"
Thở dài trong lòng. - "Em có hẹn với bạn mà." - em vươn tay vuốt lại mái tóc bù xù của anh, chối. - "Em sao có thể ghét anh chứ!"
OgeNus thừa cơ hội bắt lấy tay em kéo lại, khiến em mất đà ngã vào lòng anh, tay còn lại ôm eo em.
Không có chút liêm sĩ nào bảo. - "Không ghét vậy là thích anh đúng không?"
Pháp Kiều bất ngờ vì hành động của anh, em đứng hình, không biết làm gì tiếp theo khiến OgeNus được nước lấn tới.
Anh ghì chặt eo em hơn, dí mặt sát gần lại với em, khẽ cụng trán. - "Nếu không phải thích, vậy là yêu sao?"
Cái người này sao có thể lưu manh như vậy chứ.
Hẳn là bad boy chính hiệu đi?
Giao diện vừa mê người vì độ đẹp trai, vừa hát hay vừa rap giỏi, lại khéo dụ dỗ con người ta như vậy, sao lại thiếu người theo được chứ.
OgeNus liếm môi, nhìn bé con xinh xắn trong vòng tay không nhịn được cuối xuống muốn hôn em.
Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau Pháp Kiều mới mở to mắt bịt miệng anh lại, ngăn hai hơi ấm va vào nhau kịp thời.
"E-em.. a-anh đừng có đùa kiểu đó nha!"
Thừa cơ hội hôn nhẹ lên lòng bàn tay em khiến em giật mình rụt tay về, OgeNus nhếch môi cười, trông thiếu đấm hết sức.
"Anh đâu có đùa, anh thích em thật đó."
"Đừng có thích em!!!"
"Sao lại đừng?"
"..."
"Anh vẫn thích đấy."
OgeNus một lần nữa cuối xuống nhắm vào bờ môi nàng, chỉ nghe tiếng hét thất thanh vang lên.
"Đừng.. đừng!! Ủa anh ơi đừng có thích em mà!!"
Nói rồi em đẩy anh ra, chạy biến vào phòng tắm khóa chặt cửa.
Pháp Kiều ngồi thụp xuống sàn ôm trái tim đập như muốn văng ra ngoài không theo một trật tự nào nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy??
Nguyễn Tuấn Duy, càng ngày anh càng quá đáng rồi đó!!!
Cảm xúc này là sao chứ?
Sao trái tim mình lại thổn thức như vậy...
Không được rồi, chết mình rồi...
Em thở hổn hển, không định hình được cảm xúc hiện giờ của bản thân mình.
Chỉ là em thấy sợ, sợ nhiều lắm.
Pháp Kiều tựa đầu vào cửa nhắm mắt, cố gắng bình tâm lại một cách nhanh nhất có thể.
Em trấn an bản thân cảm xúc lạ lẫm này chỉ là nhất thời, ngày mai sẽ hết.
Ngày mai, rồi sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NUSKIEU] Đừng Có Thích Em
Fanfiction"Đừng có thích em nữa, em sẽ không bao giờ có mặt trong tương lai đó của Duy đâu."