4

1.4K 109 12
                                    

Hôm nay trời nắng dịu, không găng gắt như mọi ngày nữa.

Mùa hè này thật đẹp, khi mà Pháp Kiều được gặp gỡ những người bạn, những người anh em tốt.

Đối với Pháp Kiều, đó là một trãi nghiệm tuyệt vời. Khi mà em đến sống ở một nơi xa lạ, công việc mà em làm, sự cố gắng của em chưa bao giờ là vô nghĩa.

Em rất biết ơn, cơ hội này là do em nắm bắt, đạt được những thành công gì, em còn phải cố gắng hơn nhiều nữa.

Là người thuộc cộng đồng LGBT, em tự hào về bản thân mình, tự hào về cộng đồng của mình. Và em thật may mắn khi được công chúng đón nhận, được vinh dự là rapper LGBT đầu tiên của đất nước này. Bây giờ, mọi việc em làm, những phát ngôn của em đã có chút ảnh hưởng ở giới trẻ hiện nay.

Tuy không còn là một tiktoker hay đăng tải clip hài hước, nhưng em vẫn sẽ cố gắng là bản thân mình nhất có thể.

Em không muốn trở thành kiểu người mà em ghét nhất.

Em không muốn ngủ quên trong chiến thắng.

Càng không muốn vì cuộc sống mới mẻ này mà đánh mất chính mình.

Hôm nay em có cuộc hẹn với vài người bạn thân thiết vào lúc 5 giờ chiều, không hẳn lâu nhưng cũng tầm hơn một tháng nay em lo chăm chỉ luyện tập mà ít gặp gỡ bạn bè mình.

Em định bụng rủ thêm ai đó đi cùng cơ mà mọi người đều bận hết rồi, em cũng không biết nữa, chỉ là em muốn giới thiệu cho mọi người biết về một vài người bạn mới của em thôi.

Nhắm mắt nằm trên sô pha thở dài một hơi, em đắn đo suy nghĩ. Thật ra là còn một người em chưa có rủ, nhưng không biết sao lại thấy ngại ngại kiểu gì.

Pháp Kiều mở mắt ra định bụng xem xem bây giờ là mấy giờ thì giật mình bởi OgeNus đang ngồi trên ghế đối diện nhìn em chằm chằm.

Mém tí nữa là la lên rồi, em thở dài trong lòng, ngồi dậy.

"Anh ngồi đây từ khi nào thế?"

OgeNus chớp chớp mắt, nhìn bàn tay thon thon của em bé vuốt nhẹ lại mái tóc cho gọn gàng, trông xinh yêu làm sao.

"Anh mới hỏi bé ấy, sao bé nằm đây? Bộ anh giành hết giường của bé hả?"

"Duy trêu em mãi thế!" - Pháp Kiều cười. - "Tại em muốn nằm đây tí, ở trong phòng mãi thì bí quá."

Em ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 3 giờ rồi, có lẽ tí nữa em nên vào chuẩn bị thôi.

"Em sắp đi đâu hả Kiều"

"Dạ. Mà sao anh biết thế?"

OgeNus cười. "Vì anh là OgeNus mà, làm sao mà không biết chứ."

Cái người này cái mồm hay nịnh lắm, nói lời nào mật ngọt chết ruồi lời ấy. Em cũng khá đề phòng, mà cũng khá né tránh. Bởi vì đôi khi em không biết được rằng người này, nụ cười này, lời nói này là thật hay giả nữa.

Em cũng không biết, em sợ lỡ mình rung động, còn người này thì chỉ trêu đùa em. Hoặc, anh thương em thật, nhưng chỉ với tình cảm anh em.

[NUSKIEU] Đừng Có Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ