7

908 96 8
                                    

Nắng chiều xuyên qua lớp rèm cửa làm sáng bừng cả căn phòng, không gian ấm cúng dịu êm chỉ riêng lòng OgeNus là nặng trĩu và ủ dột.

Anh đã ngồi đây chăm em từ lúc về tới bây giờ, từng cái nhăn mặt, từng cái cử động của em cũng đủ làm em OgeNus dậy sóng.

Chăm cho em ăn, cho em uống thuốc, lau người và thay khăn trên trán em liên tục.

Từ lúc ấy đến giờ Pháp Kiều tỉnh lại chắc cũng được hai lần, lần thứ nhất là anh gọi em dậy ăn rồi uống thuốc. Phải mất rất lâu, em mới có thể mở mắt dậy, ăn một ít rồi lại chìm vào mê man. Lần thứ hai là khi em khát nước, lúc này hẳn đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy OgeNus cạnh bên, em không muốn phiền mà cố gắng tự ngồi dậy.

OgeNus sao có thể đành lòng nhìn em như thế, anh đỡ em ngồi dựa vào thành giường.

"Em sao thế, cần gì sao?"

"E-em.. khát.."

Em khó khăn nói, thấy cổ họng mình đau rát.

"Em ngồi đây, anh lấy cho em."

OgeNus lập tức ra ngoài pha nước ấm bởi ly nước trong phòng đã nguội lạnh từ lâu. Đút em uống từng chút một, nhìn thấy em khổ sở thế này, hẳn là đều là do mình.

Để em uống nước xong lại đỡ em nằm xuống giường nghỉ ngơi, nhẹ sờ lên trán cảm thấy em đã hạ sốt nhiều rồi, OgeNus thở dài.

Hôm qua đợi mãi chẳng thấy em ra, anh mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Không biết rằng em đã tắm đêm, không biết rằng mấy giờ em mới chịu ra và đi ngủ. Mọi việc là do sự ngu ngốc của anh, đáng ra anh không nên trêu em như thế, không nên làm cho em sợ.

Anh đã quá vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của em mà chỉ biết nghĩ cho mình.

Anh nặng nề mà chẳng biết phải làm sao, thế là anh đi ra phòng khách, nhờ Tez trông hộ em bé của mình. Còn mình thì ra ngoài hóng gió hút vài điếu thuốc cho tỉnh táo.

Gừng nhìn theo bóng lưng anh, chán nản lắc đầu bảo với Tez cứ để lát nó vào chăm chị Kiều cho.

Thằng nhóc coi nhỏ tuổi nhất vậy chứ giỏi lắm, lúc nào cũng quan tâm mọi người, nhất là chị Kiều của nó, nó thương lắm.

Cũng chiều rồi, thằng bé tranh thủ hâm lại cháo, gọt một ít trái cây, vắt một ly cam ít đường đem vào phòng cho Pháp Kiều.

Vừa mở cửa ra thì thấy Pháp Kiều ngồi bần thần trên giường tự lúc nào.

"Chị tỉnh rồi hả, thấy đỡ mệt hơn nhiều chưa?"

"a.. chị khỏe nhiều rồi."

Thật ra em tỉnh từ lâu rồi, vì thấy OgeNus vẫn còn ngồi nhìn mình chăm chăm nên không muốn để anh biết thôi.

Gừng để khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, lấy khăn ấm lau mặt cho Pháp Kiều, rồi kéo ghế dìu em sang ngồi. Pháp Kiều cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, thằng nhóc này lúc nào cũng biết cách quan tâm chăm sóc mình.

"Mau ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu."

Pháp Kiều gật đầu, ngoan ngoãn ăn từng chút từng chút.

[NUSKIEU] Đừng Có Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ