17

638 64 10
                                    

"Khang ơi, em yêu rồi."

Hurrykng ghé vào tai Pháp Kiều thì thầm trêu ghẹo khi đang ngồi trên sô pha xem ti vi cùng em khiến em giật mình muốn nhảy dựng lên. Chưa kịp trả lời lại bị thằng nhóc Gừng ở một bên loáng thoáng nghe được, nó hiểu ông Khang nói gì mà.

"Sao chị Kiều nhắn cho mỗi ông Khang thế?" - Nó dảnh mỏ lên phân bì, từ hôm qua đến giờ rồi.

Pháp Kiều ngồi giữa hai ông trời nhỏ này không khỏi ngại ngùng đỏ mặt. - "Gì chứ.." - Không còn tâm trạng tập trung vào bộ phim đang xem nữa.

"Còn em thì sao?" - Thằng nhóc Gừng giận dỗi biểu môi, lại bị Hurrykng ở bên kia le lưỡi chọc quê, trông đáng ghét hết sức.

Cũng không biết sau khoảnh khắc hạnh phúc đó, em đã soạn một tin nhắn vỏn vẹn năm chữ đó cho Hurrykng. Có lẽ do em say rồi, không còn ý thức được mấy chuyện mình làm nữa, em không mấy tỉnh táo đâu. Nhưng Hurrykng đối với em như một người trong gia đình, như một người anh trai mà yêu thương để tâm đến em.

Bởi vì khoảng thời gian em lạc lối chết chìm trong mớ hỗn độn của chính mình. Hắn là người đã soi đèn dẫn lối giúp em và người kia đến với nhau. Em biết ơn lắm, vì em có được hạnh phúc này phần lớn đều nhờ Hurrykng cả.

"Xin lỗi Gừng nha.."

Thằng nhóc cùng với hắn chợt khựng lại, không trêu chọc nhau nữa, trên đầu chỉ hiện mấy dấu chấm hỏi thôi.

"Lúc đó chị say ấy, nên là không có nhớ gì hết.."

Nhìn dáng vẻ ấy của em, thằng nhóc xót ghê ấy chứ. Thật ra cũng có ghen tỵ với ông Khang, nhưng nó cũng chỉ hùa nhau với ổng trêu em là chính thôi.

Ai ngờ bạn rắn nhỏ lại buồn hiu xin lỗi.

"Ơ không, em không có giận—..."

Pháp Kiều lắc đầu nguầy nguậy, cắt ngang thằng nhỏ.

"Chị biết chứ!"

"..." - Nó với Hurrykng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn cái dáng vẻ hơi cuối mặt cố giấu đi đôi má đang ửng hồng dễ thương của em.

"Có những lúc em nghĩ em chẳng thoát ra được đâu, nhưng hai người lúc nào cũng thay phiên giúp đỡ em, giúp em tìm cách giải quyết mọi chuyện.. đối với em chúng ta không còn đơn thuần là bạn bè thân thiết nữa.."

Pháp Kiều bẻn lẻn kéo tay hai con người đó lại, em câu tay người ta.

"Bảo Khang với Hoàng Long ấy, đối với em mà nói, từ lúc nào đã trở thành người anh người em như trong một gia đình thật sự vậy."

Hai con người ngồi cạnh được phen ngơ ngác rồi bật cười, khiến bạn rắn nhỏ ngại muốn xỉu lên xỉu xuống luôn đó.

"Em thật sự thương hai người lắm luôn đó!.."

Người lớn đưa tay xoa đầu em, người nhỏ lại véo véo chiếc má bánh bao bầu bĩnh. Sau đó lại cùng nhau tựa vào vai em, hướng mắt đến màn hình tv vẫn đang chiếu dang dở bộ phim mà họ đang xem.

"Cố lên nhé, còn nhiều điều ở tương lai ở phía trước đang đợi em đấy."

Hurrykng để lại một câu đầy ẩn ý mà không nói gì thêm nữa..

[NUSKIEU] Đừng Có Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ