Ở nơi hoang mạc cằn sỏi kiệt đá, như bao đêm khác, một con rồng đen bóng, thân hình to lớn đang phủ phục trên nền đất. Trên lưng chú rồng ấy là một người con trai mang mái tóc màu mặt trời chói loá của miền gió cát cùng đôi ngươi lục bảo thấm đượm màn đêm của nơi hoang vu. Bên cạnh đó chẳng xa là vị kị sĩ có mái tóc xanh hai màu đậm nhạt, và đôi mắt anh màu tro xám hướng tới một người một rồng chơi đùa đằng kia với ánh nhìn dịu dàng trìu mến. Đã từ lâu rồi, Răng Sún mới lại có thể cùng Akito chơi đùa vui vẻ như ngày còn bé đến vậy.
.
Khi chú rồng lớn cao to vạm vỡ của bây giờ chỉ nhỏ bằng cánh tay của chàng du mục. Bé rồng ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc; bé có mẹ, có anh chị - những thành viên ấy vô cùng thương yêu và chăm chút em từng li từng tí. Bé vốn sinh ra đã không bằng những anh chị, vì là em út nên thể trạng đã yếu ớt hơn. Dù vậy nhưng rồng nhỏ vẫn luôn cố gắng cùng các anh chị tập kiếm ăn, tuy chẳng thể bằng được như họ. Rồi đột ngột từ đâu một cơn bão cát kinh hoàng giữa sa mạc đổ lửa đã tách xa bé khỏi mẹ rồng và các anh chị mất. Rồng nhỏ chơi vơi giữa biển cát cằn khô. Bé rồng chỉ còn biết lê từng đường khó nhọc sau khi bị thương vì cuồng phong vùi dập, không thôi dáo dác nhìn quanh tìm kiếm và cất tiếng kêu não nề tìm người thân. Ngày nóng đêm lạnh, thức ăn nước uống khan hiếm, dần dà sức chịu đựng của bé bị bào mòn từng chút một. Ngay khi chao đảo sắp rơi xuống vực tử trong tưởng tượng, chú rồng nhỏ đã thoáng thấy một bóng hình lờ mờ trong gió cát. Tuy thân ảnh không rõ ràng ấy không phải mẹ, đôi mắt mơ màng thấy như cảm giác ấm áp mà mát rượi thân thuộc ấy chắc chắn là của mẹ rồi. Nhưng tầm nhìn bé phút chốc hoa lên ong ong rồi sập xuống tối om, chẳng rõ cảm giác vừa rồi là báo hiệu của sự sống hay cái chết.
.
Một lúc sau chàng du mục tóc cam chắc mẩm Răng Sún đã ngủ say, mới yên tâm trèo từ lưng chú rồng lớn xuống đất, thật khẽ để nó không giật mình thức dậy. Rồi đó em mới tiến lại gần vị kị sĩ đang tựa mình vào cọc lều và đưa mắt nhìn trời đêm đầy sao. Ngồi xuống cạnh anh, cũng hướng mắt lên bầu trời se lạnh, Akito cất lời vô thưởng vô phạt.
"Cũng sáu tháng rồi đấy, từ khi tôi gặp lại được Răng Sún và biết đến anh. Nó đã lớn hơn nhiều rồi, suýt nữa tôi còn không nhận ra cơ."
"...."
"Lúc mới nhặt được Răng Sún, nhóc chỉ to bằng cánh tay của tôi thôi. Khi đó nhóc này lê lết từng đường về phía tôi rồi chững lại bất tỉnh; giữa sa mạc ban ngày cát nóng bỏng chân như vậy mà lại nằm dưới nắng chói chang thế. Lúc đầu tôi cũng sợ hết hồn, nhưng rồi thấy tội nên cũng đưa về chăm sóc."
"Sau đó nó lành vết thương, đi đứng cũng quen hơn, rồi cứ quấn lấy tôi miết thôi. Tôi đặt tên nó là Răng Sún vì anh biết không, lúc đó cái răng nanh của nó bị sứt mất một phần, nhìn thế nào cũng thấy ngồ ngộ buồn cười lắm. Mấy lần nó tranh mang nước với mấy con lạc đà cơ, nhưng tôi phải ngăn lại không sẽ vỡ rách bao tải mất. Nhìn Răng Sún gai góc hùng hổ vậy thôi chứ... nó... ngoan... lắm đấy..."
.
Tiếng nói mơ màng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Akito đã ngủ gục trên vai Touya tự lúc nào. Cũng dễ hiểu thôi, là người giao nước ngọt của vùng sa mạc ở đây, chàng du mục phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi sớm ngủ thiếp đi cũng là dễ hiểu. Touya chỉ lẳng lặng nhìn lọn tóc vàng trên đỉnh đầu người kia, rồi lại nhìn Răng Sún đương trong giấc mơ đẹp, và thầm thì. "Quả thật, nó rất ngoan khi ở cùng Akito nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TouAki] Hoang mạc cằn nở rộ mảnh tình xanh
FanficAU Kị sĩ Touya x Du mục Akito Đây là fanfic oneshot đầu tay của Q, cũng viết về một AU còn khá mới; nhưng mình mong mọi người sẽ tích cực ủng hộ và góp ý. Special thanks <3 ------------------------------ Info bìa: Model: SEGA/ColoPale/Byz轴 Pose...