Em và bạn đã mập mờ với nhau được 6 tháng trời, em thật sự rất thích bạn. Nhưng lại không biết ngỏ lời thế nào vì người ấy cứ úp úp mở mở mối quan hệ của bọn em suốt.
Hôm nay là một ngày bình thường, như thường lệ em đến phòng tập nhảy rồi giờ nghỉ giải lao lại dành thời gian nhắn tin với bạn.
Nụ cười trên môi chợt tắt, em xin mọi người về trước với lý do có lịch trình khác nên mọi người cũng đồng ý.
Vẫn là ga tàu ấy, vẫn là em. Nhưng người ấy chẳng ở đây để quan tâm, vỗ về. Hơn nữa, người ta vừa nhắn tin cho em rằng không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa, sẽ có một mối quan hệ yêu đương khác.
Em chính là bị luỵ người ta rồi, luỵ thật rồi.
Sau khi bước vào con hẻm, lối vào nhà em, em đã ngồi thụp xuống mà bật khóc nức nở.
Em thấy bạn trên tay cầm bó hoa tulip mà em nói thích, cứ thập thò ở đó mà ngóng em về.
Thấy em khóc, bạn liền chạy đến bên cạnh em, dịu dàng an ủi em.
- Sao lại khóc, hửm? - Hiếu vừa nói vừa cười.
- Mày bị điên à, hức.. - Tiếng nấc nhỏ tí nghèn nghẹn nơi cổ họng đắng nghét.
- Ừ, tao điên. Xin lỗi em.Em cứ ngồi đấy mà ôm mặt không, dỗ đến mấy cũng không chịu vào nhà. Bạn thấy thế liền bế phốc em lên, rồi đặt em đứng trước cửa.
- Mày bê tao ra đây làm gì? - Y/N nói với chất giọng đặc sệt.
- Chìa khoá ở đâu?
- Trong túi xách.Em cứ thế khai hết, vì em tin tưởng bạn mà.
Bạn để em cầm bó hoa, còn mình thì cắm cúi mở chiếc cửa nhà em vẫn đang khoá.
Cạch.
Bạn dắt tay em vào nhà, để em ngồi trên sofa rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt em. Nhưng em cũng vì thế mà được đà khóc nấc lên.
- Ơ, không khóc mà.
- Tại mày ý!
- Ừ rồi, tại tao.Sau khi em bình tĩnh lại, vẫn là chịu nghe bạn giải thích gần cả buổi trời mới nín khóc.
Rồi cuối cùng em cũng đồng ý, bạn có em bên đời, em có bạn bên đời.
Bạn lo em từng tí một, cởi giày, cởi kính, lau mắt cho em khi em còn đang phũng phịu.
- Đi xem phim nhá?
- Phim gì?
- Gì chả được, em thích là được.
- Eo ơi, tao đồng ý làm người yêu mày không có nghĩa là mày được phép xưng hô với tao sến súa như vậy đâu.
- Xưng tao - em. Hay mà.
- Trẻ trâu. - Em phì cười trong lòng Hiếu.Hiếu và Y/N bằng tuổi, nên khoảng thời gian mập mờ họ vẫn thường xưng hô mày tao, nghe cục xúc vậy thôi chứ nhắn tin thì lại siêu tình. Vì thế nên mới mập mờ được hẳn 6 tháng ròng rã mà không ai nói lời yêu.
- Thế có đi không?
- Cũng được, nhưng mà mắt tao xưng mẹ rồi. Tại mày ý, thằng hâm.
- Mắt xưng thì lại đeo kính.Bạn lấy chiếc kính gác sau gáy của mình ra, từ từ đeo vào cho Y/N.
- Eo kính to thế?
- Mặt tao to thì chả đeo kính to, tại mặt em nhỏ chứ.
- Chả hiểu học ở đâu, xưng hô kinh dị thật.
- Không thích à? - Hiếu vừa cười vừa nói.
- Thích. À nhầm, không phải.Bạn cười, em của bạn đáng yêu nhỉ. Đúng không?
- Đi, xe tao đỗ ngoài ngõ.
- Ừ.Bạn nói rồi nắm tay em cùng đi.
Ngày đầu yêu.