- Y/N.
- Hả? Ơi em đây?Hôm nay chỉ là một buổi hẹn hò nhẹ nhàng, anh đang ngồi chờ cô nấu ăn.
Y/N nghe anh gọi liền bỏ giở đồ ăn đang nấu trên bếp, chạy ra xem anh gọi gì mình.
Cô thấy anh nhìn có vẻ không ổn lắm, liền ngồi xuống cạnh anh rồi dịu dàng hỏi han. Y/N chăm anh lắm, chăm như chăm em bé vậy.
- Hiếu, gọi em gì? Làm.. làm sao thế?
Cô ấp úng thỏ thẻ khi thấy vẻ mặt anh cứ lo lắng không thôi.
- Có.. chuyện gì à..?
- Anh..
- Anh sao?
- Nếu mà.. kiểu.. anh.. sẽ không ở đây nữa.. thì sao..?
- Hả? Sao lại.. Hiếu nói thật hả..?Hụt hẫng.
- Ừ-ừm..
- Anh giấu em chuyện này từ bao giờ? - Cô rưng rưng.Nói rồi anh lao ra khỏi nha, trước khi đi anh nhìn cô rồi dặn dò :
- Ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nhé!
- Anh đi đâu vậy?!Gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, Hiếu bỏ đi không do dự, mặc kệ cô có la hét đến khản cổ.
.
Mọi thứ đều hỗn loạn, khi anh không còn ở đây nữa.
Tình yêu đến rồi lại đi.
Y/N bị cuốn vào vòng suy nghĩ không lối thoát, cả ngày chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà sớm đã không còn hơi ấm.
Vì tình.
Vì tình..
Suy sụp.
Cuộc gọi đến.
- Alo?
- Alo, Y/N à? Dạo này ổn không em?Là chị của Hiếu.
- Không ổn lắm... Chị hiểu mà.
- Chị nói cái này em đừng sốc..
- Vâng, sẽ chẳng còn gì có thể làm em đau thêm nữa đâu.
- Chị cá là em sẽ đau hơn lần Hiếu rời đi em à.
- ...
- Hiếu nó.. đang trong bệnh viện STRGH. Em đến thăm nó chút nhé.
- Dạ?! Sao.. sao lại.. - giọng Y/N run lên từng đợt.Cô xách vội chiếc túi rồi gọi một chuyến xe.
Đến nơi, Y/N lao thẳng vào trong, tay run run áp chiếc điện thoại đang rung lên tai.
Cuộc gọi đến.
- Y/N em đến chưa?
- Dạ rồi, phòng bao nhiêu ạ?
- 304. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em.
- Vâng.______
Vài lời muốn nói của tác giả.
- Tôi tự viết tự hụt hẫng ae ạ. Mong ae ủng hộ tôi. Tôi đã tốn khá nhiều chất xám để viết bộ này (mặc dù nó không hay lắm) nhưng cũng là công sức của tôi. Nên tôi mong ae đọc xong đừng chùa nhe, sao dùm tôi.
Cảm ơn nhiều<3.