Cuộc gọi đến.
- Y/N à con..
- Dạ bác. - là mẹ Hiếu.
- Đêm hôm qua bác trai thấy Hiếu về báo mộng.
- ...
- Nó nói nhớ con Y/N à, đến thắp cho nó nén hương rồi về.
- Hiếu nói gì ạ bác?
- Hiếu bảo lâu rồi con không đến thăm, nó.. nhớ.
- Dạ vâng, bây giờ con qua.
- Cảm ơn con nhé, đã giúp đỡ bác nhiều rồi.
- Không có gì đâu ạ. Dù sao con với Hiếu cũng là người yêu với nhau. Cũng phải thôi bác.
- Con à, buông bỏ đi. Đến lúc sợi duyên tình phải đứt rồi. Con còn tương lai Y/N à.
- Vâng.Đã 2 năm kể từ khi Hiếu mất. Y/N vẫn chưa thể quên được hình bóng anh hôm nào.
Nói chứ, cô vẫn không buông bỏ được mối tình này. Có lẽ nó đã in sâu vào tiềm thức cái tên Nguyễn Trung Hiếu, tín ngưỡng đẹp nhất trên đời đối với cô. Nhưng anh lại bỏ cô bơ vơ chốn trần gian này.
Lạnh lẽo và cô đơn.
Bác gái vẫn thường hay kể Hiếu hay về báo mộng cho gia đình. Rằng chẳng còn gì hối tiếc khi gia đình đã trọn vẹn, người con gái anh yêu cũng đã phần nào ổn hơn. Đặc biệt là, người hại anh cũng đã phải nhận hình phạt thích đáng. Dù có những ước mơ, hoài bão còn chưa thực hiện được nhưng Hiếu cũng đã rất mãn nguyện với phần đời ngắn ngủi này của mình. Khi sinh ra nằm ngay ngắn, khi nhắm mắt xuôi tay cũng nằm ngay ngắn.
2 năm, Hiếu vẫn còn vương vấn nơi chốn hồng trần. Gia đình đã tìm mọi cách để Hiếu ngủ yên, rời xa khỏi đây, bắt đầu một kiếp sống khác thật an yên. Nhưng có lẽ cô chính là lý do níu chân Hiếu ở lại.
Bước vào căn biệt thự, thứ mùi hương trầm gỗ pha lẫn mùi đau thương vảng vất nơi đầu mũi.
Nhẹ nhàng chào hỏi bác gái và bác trai rồi tiến đến trước bàn thờ được đặt bên tay phải.
Y/N nay đã khác, từ một cô gái với phong thái mạnh mẽ với gu thời trang cá tính, nay lại mặc bộ đồ hết sức lịch sự và dịu dàng.
Thắp cho người con trai trên di ảnh một nén hương.
Người con trai cô yêu.
Ngồi trò chuyện nhâm nhi ly trà một chút cùng hai bác rồi cô lễ phép cúi đầu, xin phép ra về.
Dù có lẽ nỗi nhớ và mối tình này, cả đời cô sẽ không quên được. Nhưng rồi cô cũng sẽ phải buông bỏ thôi. Đúng như lời bác gái nói, cô còn tương lai.
Nhưng vì quá đau xót, cô giờ đây không còn người thân bên cạnh, đứa em duy nhất cũng được một gia đình khác nhận nuôi.
Vậy thì cô còn sống trên đời làm chi nữa?
Để lại cái thân xác này nơi đây, linh hồn cô nguyện chỉ trao cho một kẻ.
Cô làm vậy để cả đời này sẽ không yêu thêm một ai, thế giới bên kia còn có một người đang đợi cô. Cô làm vậy để không còn tương lai, không có rào cản nào có thể ngăn cô và anh đến với nhau.
Mãn nguyện rồi.
2 năm là quá đủ. 2 năm cô can ngăn bản thân không được bước sang thế giới bên kia chỉ vì một lý do duy nhất. Nguyễn Trung Hiếu.
Dòng máu đỏ tươi chảy thấm đẫm cả sofa.
Giờ thì cô cứ yên tâm ngủ. Để khi thức giấc cô sẽ thấy mình đang cuộn tròn trong lòng anh.
Anh không có tội.
Anh là lý do.
Tình đầu và tình cuối như nhau cả thôi.
Vẫn là người ấy, là anh.
end #6.
__
Vài lời của tác giả.
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện này của mình, mặc dù nó không được nhiều người đọc cho lắm. Nhưng mình cũng rất vui vì đã hoàn thiện và nhận được một số lời khen.Góc giải đáp thắc mắc.
Chắc là không ai thắc mắc đâu, nhưng mình vẫn cứ giải đáp thôi. Lý do mà có chap mình sử dụng xưng hô em - bạn, có chap lại sử dụng cô - anh : vì xưng hô em - bạn là những khoảnh khắc trẻ con, chưa trưởng thành trong suy nghĩ và tình yêu. Còn cái còn lại thì ngược lại, trưởng thành trông suy nghĩ và tình yêu.
Cái kết là sao?
Y/N đã ra đi mãi mãi, cùng Hiếu sống một cuộc sống bên thế giới bên kia.
Y/N không có người thân bên cạnh vậy ai là người làm đám tang?
Hàng xóm phát hiện, báo công an. Sau đó là một câu chuyện dài. Đám tang do ba mẹ Hiếu làm.Còn thắc mắc nào cứ cmt mình sẽ giải đáp ạa🖕.
Một lần cuối, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Mình sẽ cố gắp hoàn thiện hơn những bộ truyện sắp tới.
Chúc các bạn đọc ngon.