Geto - Ghét của nào trời trao của đó

189 9 0
                                    

Tôi ghét thằng cha này ghê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi ghét thằng cha này ghê.

Tôi ghét thằng cha này từ khi chúng tôi mới gặp nhau cơ.

...

Suguru và tôi là hàng xóm, là bạn thân, là bạn thời thơ ấu.

Và cũng là kỳ phùng địch thủ.

Chúng tôi quen nhau từ khi tôi mới chuyển lên thành phố. Lúc đấy tôi tầm lớp 2 anh ấy lớp 3 thì phải. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là một đàn anh có nụ cười giả tạo và tóc mái kì lạ.

Nếu bố mẹ chúng tôi không thân với nhau thì tôi sẽ đấm vào mặt anh ấy từ lâu rồi đấy.

Tại sao á?

Đối với một đứa chuyển trường vì hay đánh nhau như tôi, mỗi khi nhìn Suguru giải quyết vấn đề bằng nụ cười hòa bình là tôi lại thấy khó chịu. Hơn nữa, mỗi lần tôi chuẩn bị đánh anh ta thì anh ta có thể dễ dàng chế ngự được tôi trong một nốt nhạc.

Làm sao tôi có thể chịu nổi???

Một đứa nổi tiếng là trùm trường hay đi đánh nhau như tôi lại bị một thằng không biết võ dễ dàng khống chế á? Tôi không phục!

Và thế là mỗi lần gặp nhau, trong trường, ngoài trường, trong nhà, ngoài đường, tôi đều lao vào tấn công anh ấy, nhưng mỗi lần như thế Suguru vẫn có thể dễ dàng khiến tôi toàn rơi vào thế bị động. Anh ấy giữ tôi như thế cho đến khi tôi hết sức để giãy thì mới buông.

Nhưng điều kì lạ là, dù chúng tôi cứ như thế trong 9 năm, mỗi lần gặp là như chó với mèo, hết cắn xé lại cào cấu, không đánh nhau là không yên, Suguru vẫn chưa từng than phiền hay chê trách tôi, ngược lại tôi thấy, hình như anh ta... rất thích thú?

Đúng là tên thần kinh máu M.

Nhưng tôi không ghét anh ấy lắm. Dù sao thì tôi cũng chỉ có anh ấy là bạn mà thôi.

---------------------------------------------------------------------

Từ sau khi chúng tôi trở thành hàng xóm, tôi và thằng cha đấy chỉ học chung trường cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 là chúng tôi học khác trường. Tôi học ở cao trung Tokyo, còn anh ấy học ở trường nào đó có tên nghe ngộ lắm, cao chuyên chú thuật thì phải.

Tần suất anh ấy về nhà cũng ít dần. Giai đoạn đầu thì mỗi ngày đều về, sau đó giảm dần, 5 ngày một tuần, rồi 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, có khi mấy tháng mới về. Cũng may hai bác nhà anh rất quý tôi, mỗi lần bố mẹ tôi đi công tác xa là đều gọi tôi sang ăn cơm, nên nhà cửa cũng xôn xao, không khí không bị ảm đạm.

Jujutsu Kaisen x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ