Nanami - Giáo viên tôi ghét kèm riêng môn tôi ghét (2)

51 6 0
                                    

Thôi không sao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thôi không sao.

Tôi ổn.

Tôi hoàn toàn ổn.

Ít nhất ông thầy Nanami không dạy tôi môn Vật Lý.

Dù sao đối với những đứa thi ban khoa học tự nhiên như tôi, dù Toán có khúc mắc trục trặc với tôi đến đâu tôi vẫn có thể xử lí được.

Nhưng mà Vật Lý là một câu chuyện khác.

Không biết lớp khác như nào, nhưng lớp tôi – một trong những lớp tự nhiên của trường – chia ra làm hai trường phái rõ rệt.

Theo Lý sẽ không theo được Sinh.

Và theo Sinh sẽ không theo được Lý.

Đối với một đứa theo Sinh từ nhỏ, ngày nào cũng chạy đi tìm dự án liên quan đến Sinh học, môi trường hay bệnh tật như tôi thì Vật Lý đúng là không khác gì một con quái vật chuẩn bị nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào giáo viên gọi tôi lên bảng trả bài.

Chắc tôi nên biết ơn vì thầy Nanami dạy tôi Toán nhỉ?

Đang ngồi thơ thẩn, ngẩn ngơ, nghĩ vớ nghĩ vẩn trong thư viện chờ thầy Nanami đến thì tự dưng thấy má tôi lành lạnh. Tôi giật mình quay ra thì thấy Nanami đang ngồi xuống để balo xuống dưới đất, chồng sách vở để ngay ngắn trên bàn, và tay còn lại dí lon nước gì đấy vào mặt tôi."Cầm lấy, uống đi, tốt cho sức khỏe, lấy sức học mà cuối kì gỡ gạc lại điểm đi."

Tôi nhận lấy lon nước từ tay Nanami.

Nước yến à.

Hình như...

Nước này là lấy từ...

"Sao vậy? Dị ứng à?"

"Dạ không ạ." – Sau đấy tôi rời khỏi ghế ngồi, cúi gập người 90 độ và nói với tốc độ âm thanh – "Em chỉ muốn cảm ơn thầy vì đã mua nước yến cho em, giúp em bồi bổ sức khỏe, lấy sức học để xé nháp cuối kì thi thật. Cảm ơn thầy vì đã dạy em môn Toán chứ không phải môn Lý. Cảm ơn thầy vì đã đồng ý giúp đỡ một đứa dốt Toán như em lấy lại gốc, dù em bị mất từ tận năm ngoái, nhưng mà em sẽ cố gắng để không bị mất gốc kiến thức của năm nay nên thầy yên tâm."

"Y/n, trò nói chậm thôi tôi nghe không có hiểu. Cái gì mà xé nháp cuối kì thi lại cơ? Tự dưng lôi môn Lý vào là sao vậy? Với cả trò mất gốc Toán từ tận năm ngoái cơ á?"

"Dạ vâng ạ." – Tôi ngẩng mặt lên, trả lời đầy thản nhiên không chút tội lỗi.

"Ôi trời."

Nanami vỗ tay lên trán một tiếng bốp một phát, rồi day day thái dương, giống như đang kiềm chế bản thân mình lại để không biến thành quái vật khi dạy một đứa như tôi.

Được một lúc thì ông thầy thở dài một tiếng, rồi dùng tay xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối lên trông như cún lông xù.

"Thôi học đi, ta đi từ từ vậy, không được vội."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Tôi lại gập người 90 độ một lần nữa để cảm ơn thầy, nhưng lần này nghe thấy tiếng binh một phát, trán tôi đập vào cái gì đấy thì phải.

"Y/n, trò ghét tôi thì nói thẳng, không cần phải lên kế hoạch ám sát tôi như này."

Lúc tôi ngẩng mặt lên một lần nữa thì thấy Nanami đang dùng tay bịt chặt cái mũi đang bị chảy máu của mình.

Hình như trán tôi đập vào mũi thầy thì phải?

Hình như trán tôi đập vào mũi thầy thì phải?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jujutsu Kaisen x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ