Toji - Lãng quên (End)

66 6 1
                                    

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi sống cùng với Toji

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi sống cùng với Toji.

Nói sống cùng cho nó sang thôi, chứ ổng có ở nhà mấy đâu. Sáng thì mất tích, tối thì toàn tối tăm tối mịt mới lết cái xác về. Mà mỗi lần về nhà là toàn vết thương mới, không sâu thì cũng nông, tóm lại cả người toàn vết cắt, cái cũ chưa khỏi cái mới đã đè lên, làm tôi phải bật dậy từ giấc ngủ rồi băng bó cho ổng, đêm nào cũng vậy.

Nhưng mà được cái mỗi sáng tôi thức dậy là ông đã chuẩn bị xong sẵn bữa ăn cho cả ngày rồi, đầy đủ và đa dạng các món. Ăn sáng xong thì chị lần trước đưa tôi dao găm lái motor chở tôi đến trường, chiều tan học thì chị đón về, thỉnh thoảng mua cho tôi đồ ăn vặt. Mọi người ở trong khu này cũng dần quý tôi, nên tôi đã có thể tự do đi lại mà không cần phải sợ hãi gì nữa.

Tên Toji này coi bộ cũng được. Tối tuy về muộn nhưng ăn xong biết đứng lên rửa bát. Chắc từ ngày hắn nhìn thấy tôi mặc võ phục đai đen nên không dám ho he gì, tự giác làm mọi việc, hết luôn phần của tôi.

Đêm tối toàn ôm chặt lấy tôi không buông, kể cả là lúc đi tắm hay đi ngủ, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, trừ việc thỉnh thoảng kéo tôi vào nụ hôn cuồng bạo đến nghẹt thở.

Sống như này cũng vui, ít nhất tôi có cảm giác là hắn ta cần mình, không như trước kia, ba tôi đi biệt tăm biệt tích, mãi chẳng thấy về, cảm giác tôi như bị bỏ rơi vậy.

Nhưng mà, lâu rồi chẳng thấy ba gọi điện. Đứa con gái biến mất hơn một tháng này ba còn chả hỏi thăm. Mở tivi lên thì cũng chẳng thấy thông báo mất tích gì cả.

Sao vậy nhỉ?

"Này ông chú?"

"Hửm?"

"Rốt cuộc thì anh và ba tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba tôi có biết anh mang tôi về đây không?" – Tôi đang nằm chơi game, lên tiếng hỏi.

Hắn đang đọc sách, chợt khựng lại

"Biết."

"Sao ba không gọi hỏi thăm tôi?"

"Không gọi đâu."

"Sao lại không?" – Tôi bật dậy, đầu vô tình va trúng cằm Toji.

Hắn xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt má tôi, lên tiếng.

"Kaori, tôi muốn nói với em từ rất lâu rồi, chuyện này rất khó để chấp nhận, nên em phải thật bình tĩnh nhé."

Tôi gật đầu.

"Tháng trước, lúc tôi đến nhà em, lần đầu tôi gặp em ý, ba em đã nợ tôi 512 tỷ, nhưng đã 6 tháng không trả."

Jujutsu Kaisen x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ