Toji - Lãng quên (1)

139 6 2
                                    

Ngày 31 tháng 12 năm 20XY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 31 tháng 12 năm 20XY.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa bầu trời. Vài tiếng nữa là đến năm mới. Người trên đường nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị, sửa soạn quần áo, đồ ăn, quây quần bên gia đình quanh bếp lửa ấm áp, hát lên những khúc ca vui tươi, những bài hát hân hoan sẵn sàng đón chào năm mới, tạm biệt năm cũ đã qua.

"Chậc."

Tôi nhìn cửa hàng tiện lợi đã đóng từ sớm, xoa cái bụng đang réo của mình, khẽ thở dài một tiếng. Các hàng quán nhỏ đã đóng cửa từ sớm, nhân viên, học sinh được trở về với vòng tay yêu thương của gia đình. Hai bên phố người ta đã treo đèn trang trí, để cây thông noel và các đồ phát sáng khác trước cửa nhà, sẵn sàng chào đón thời khắc giao thừa linh thiêng.

Tôi ngán ngẩm lết cái bụng đói đi về nhà.

Tôi bước vào sảnh, bấm thang máy, rồi khoanh tay đứng đợi.

Thực ra thì tôi cũng không phải nghèo đến mức không có tiền mua đồ ăn, mà là tiền tiêu vặt ba tôi đưa từ 3 tháng trước giờ đã không còn một đồng nào, tủ lạnh còn chẳng có đồ ăn, gọi điện còn không được. Ba thì đi sớm về hôm, hôm thì dậy rõ muộn, hôm thì chẳng thấy bóng dáng mấy tháng liền. Chẳng biết ba làm cái nghề gì nữa?

Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, tựa lưng vào thành thang máy, nhắm mắt lại, mặc cho gió lạnh từ quạt thông gió trong thang phả lên gương mặt nứt nẻ đang đỏ ửng vì trời lạnh của tôi.

Hi vọng hôm nay ba ở nhà, làm một cái gì đấy cho giao thừa như là trang trí một góc nhà hoặc làm mấy món đơn giản thôi cũng được. Dù sao thì tôi chưa bao giờ được đón giao thừa với ba từ sau khi mẹ mất. Hoặc nếu không thì cũng đành thôi vậy. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong chăn, cuộn người lại, ôm con mèo tôi nuôi mà ngủ cho qua ngày.

Cửa thang máy dần đóng lại, rồi đột ngột mở ra.

Tôi mở mắt, phát hiện một bàn tay đang chắn ở giữa.

Khi cửa mở ra hoàn toàn, tôi mới nhận ra bàn tay nãy chặn cửa thang máy là của một người đàn ông cao lớn vạm vỡ với mái tóc đen thẳng dài đến tai. Hắn chỉ mặc một chiếc áo len màu đen dài tay và một chiếc quần thể thao đen kèm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm đang quấn quanh cổ.

Nhìn chẳng ăn nhập gì cả.

Cửa thang máy mở ra, hắn giật mình, mở to mắt màu xanh lục, lông mày đen mỏng nhướng lên ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại, bước vào trong thang máy.

Jujutsu Kaisen x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ