Năm học thứ ba quá rắc rối

184 19 12
                                    

Warning: Chap này khá dài vì mình không muốn cắt ra.

-----

Nhưng rồi năm học thứ ba đến rất nhanh, ngay sau khi mùa hè kết thúc và cơn mưa chỉ mới vừa kịp khô trên nóc tòa tháp cao nhất ở Hogwarts.

Cũng là năm mà bọn học sinh năm ba nhà Slytherin và Ravenclaw đụng độ nhau tại lớp độc dược.

Mọi người đồn đoán rằng kiểu gì cũng sẽ có mấy màn tranh giành điểm số vô cùng gây cấn vì "bọn trí thức trời ban" và "đám khôn lanh nhà trồng" chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào của Giáo sư Snape. Hoặc nói trắng ra, khi hai nhà màu xanh này học cùng một lớp, "Hạ Tuấn Lâm" và "Nghiêm Hạo Tường" sẽ từ hai phía của lớp học, tranh luận nảy lửa cho đến khi nào giáo viên phải nhảy vào bảo dừng mới thôi.

Mà giáo viên hân hạnh ở đây... là giáo sư Snape.

Thành thử ra, năm thứ ba chỉ mới vừa trôi qua được chục ngày, Hạ Tuấn Lâm lập dị ngày nào nay đã gom cho mình rất nhiều bạn mới và hàng đống những tên mọt sách khác đang hiện rõ hai chữ ngưỡng mộ lên trán mỗi khi nhìn em giơ tay và đem điểm số về cho nhà.

"Năm điểm cho trò Hạ và nhà Ravenclaw"

Thầy Snape khó tính và kẹt xỉn, hiếm khi cho ai điểm cộng và thậm chí ổng còn thích vạch lá tìm sâu để trừ đủ thứ, vậy mà hôm nay, năm điểm dành cho câu trả lời về việc điều chế thuốc từ cây bả sói, Hạ Tuấn Lâm thấy như vậy là quá hời.

Thế nhưng chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế chưa được mấy giây thì phía bên kia, mái tóc bạch kim đã nhanh chóng ngẩng lên với cánh tay tự tin đưa thẳng lên trời.

"Thưa thầy, em có một ý kiến"

"Trò nói đi, trò Nghiêm"

"Thưa thầy, mặc dù không thể phủ nhận nó là loại độc dược mà chỉ cần sơ ý hoặc cố ý thì có thể gây chết người, nhưng nếu chỉ dùng một liều lượng vừa đủ và pha chế hợp lý thì cây bả sói chính là thuốc, loài người sử dụng nó rất nhiều, trò ấy rõ biết điều đó mà vẫn bác bỏ cây bả sói thì vô cùng thiển cận"

"Đồng ý, năm điểm dành cho trò Nghiêm". Cả lớp xì xào vì màn cho điểm như mưa của ông thầy gàn dở, nhưng chúng lại ngậm câm khi nghe ổng hỏi:

"Bây giờ còn đứa nào muốn nói về cái chuyện cây bả sói nữa hay không?"

Giáo sư Snape nhìn qua chỗ Hạ Tuấn Lâm đang chìm trong một vùng im ắng, vậy nên ông ta liếc sang chỗ mấy đứa ở bàn cuối đang chụm đầu gấp  máy bay giấy, ông ta hất tay một cái và mảnh giấy nhăn nhúm kia bị xé tan tành.

"Nếu không còn đứa nào muốn nói nữa thì lập tức mở sách ra và đừng có mà tranh thủ lúc tôi đang dạy để làm việc riêng vì tôi sẽ đuổi thẳng cổ ra bên ngoài."

Nghiêm Hạo Tường ngó ngó nghiêng nghiêng rồi chống cằm mở sách, không thèm quan tâm là đang giở đến trang thứ bao nhiêu. Nó chỉ vu vơ nhìn về phía có kẻ không đội trời chung với mình, cảm thấy kỳ lạ vì tại sao hôm nay người ta không cãi cọ đến cùng với mình.

Thậm chí là đằng ấy im lặng và cúi đầu trông rất là... buồn bã.

Thế nhưng trang sách còn chưa được lật xong thì từ trên vọng xuống một giọng nói ớn lạnh:

[Tường Lâm] Hey! Muggle, hôm nay thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ