Năm học thứ hai trôi nhanh thật đấy

158 20 3
                                    

"Này, tớ nghe nói Hạ Tuấn Lâm đằng kia biết nhiều thứ lắm"

"Lại chẳng... mọt sách mà, bồ nhìn đi, coi nó mang theo cái gì bên mình mỗi ngày kìa, có khi nó đang đọc thần chú cấm nên mới trốn xuống tít cuối dãy như vậy"

"Ewww.... ghê quá, trông nó lập dị gần chết, bồ có để ý là nó suốt ngày đứng nói chuyện với mấy ông bà già trong bức tranh ngoài hành lang không, ngày nào mà nó không đi ngang rồi "xin chào" một cái là nó không chịu được."

"Thì tại vì nó là Muggle đó, hahahaha"

Đó là năm thứ hai tại Hogwarts, Nghiêm Hạo Tường thường nghe thấy mấy thứ chẳng hay ho như thế mỗi khi nó vô tình đi ngang qua chỗ nào có mặt Hạ Tuấn Lâm. Cả trường bắt đầu để ý và bàn tán về bạn nhỏ này như một trào lưu, sự độc quyền vốn dĩ là "của nó" đã nhanh chóng trở thành thú tiêu khiển hạng phổ thông mà ai cũng có thể tận hưởng. Thế nên mỗi khi nó nghe đống âm thanh tạp nham này bằng tai trái rồi để mọi thứ trôi tuột ra bên ngoài bằng tai phải, nó thường sẽ cảm thấy bực bội nhiều hơn là thỏa mãn bởi vì lẽ ra, đáng lẽ ra, và chắc chắn phải là: không có ai được phép mạt sát một công dân Muggle ngoài nó.

Hoặc, ít nhất là đối với Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn bản thân nó là người duy nhất được gọi cái thằng nhóc đáng ghét này là "máu bùn", và chỉ duy nhất nó thôi...

Thế nhưng, trời xui đất khiến làm sao đấy, kể từ cái lần suýt thì hất văng nhau trên hành lang hồi năm thứ nhất, Hạo Tường đã chính thức mất đi phát ngôn độc quyền.

Để rồi, vào một sáng mùa xuân năm học thứ hai,

Hôm nay bọn con gái tụ tập ở thư viện để đọc tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn của như thường lệ, tiện thể nói xấu to nhỏ về kẻ lập dị - mọt sách đang cặm cụi đọc nốt một quyển dày cộm bìa da nâu ở phía tít cùng thư viện.

Nhưng lần nào cũng vậy, cuộc vui của những đứa con gái lắm chuyện thường sẽ kết thúc khi thấy Nghiêm Hạo Tường sắp đi ngang qua. Tụi nó chỉ tốn chừng ba giây để làm bộ ngồi thẳng thớm trở lại và chăm chú như thể đang đọc sách Tiên tri hoặc cổ ngữ Runes gì đấy, trông phát ghét.

Và giọng nói vừa vang lên của của một con nhỏ tóc đỏ lè thì hệt như bị bóp méo, nhão nhẹt:

"Hạo Tường, nếu không có chỗ thì ngồi đây nè, nắng mùa xuân vừa đủ sáng, đọc sách thích lắm"

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ đã bực bội trong lòng khi phải nghe tiếng léo nhéo bên tai, nay lại càng không có chút hứng thú với thứ ánh ánh nắng tào lao mà tụi con gái đang mời mọc, nó còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, lạnh lùng bỏ đi một mạch đến chỗ kệ sách cuối cùng.

Và nó quyết tìm cho bằng được cách để phá đám buổi đọc sách yên bình của Hạ Tuấn Lâm.

"Trả quyển sách đây"

Bạn nhỏ không ngẩng đầu, mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh lên dưới ánh đèn mờ, mấy sợi mi con sau mắt kính cận cũng rũ xuống trông mềm mại biết bao. Bạn nhỏ nói chầm chậm, tay lật sang một trang sách có vẽ hình con Niffler đang ôm một đồng xu bạc.

"Sách ở trên kệ, cứ quay lưng lại, rồi quẹo trái, sẽ thấy một đống".

"Tao muốn quyển mày đang đọc"

"Vậy thì đứng đó chờ đi, hoặc ngồi, tùy"

"Tao không muốn chờ, đồ máu -"

"- máu bùn... Cậu tính gọi tôi là máu bùn nữa hả, lỗi thời rồi, bây giờ ai cũng gọi tôi như thế cả..."

 Hạ Tuấn Lâm gấp quyển sách cho vào túi đeo, nói năng như thể đấy là chuyện thường tình, rồi em cười khẩy, lộ ra một chiếc răng hổ nhọn nhọn, mà tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn lấy Hạo Tường một cái. Em lại nhặt nhạnh cho xong mấy tờ giấy da nằm rời rạc trên bàn, nói tiếp một câu như giáng xuống đầu Nghiêm Hạo Tường.

"Tiện thể, tránh trường hợp phù-thủy-thuần-chủng-cao-quý nói năng hồ đồ thì... đây là sách của tôi mua chứ không có mượn thư viện, đồ hèn"

Nghiêm Hạo Tường câu trước vừa bị mắng là "hồ đồ", câu sau bị người kia mắng là "đồ hèn" lần thứ hai sau hơn một năm trời. Nó cảm thấy tức giận không tả nổi, vậy nên mới không kiềm chế được mà nắm bừa lấy cổ tay của ai kia đang định rời đi mà siết chặt.

"Nói ai là đồ hèn?"

Hạ Tuấn Lâm lại chẳng có vẻ gì là đau đớn cả, thậm chí em còn nở một nụ cười như thể thách thức đám lửa nhỏ trong lòng kẻ hống hách càng bùng thêm to. Lúc này, em mới nhìn thẳng vào người đối diện bằng đôi mắt to tròn và trong veo:

"Tôi nói, cậu là đồ hèn,...". Em dừng lại một chút, vô cùng bình thản, cứ như là dành thời gian để cho Nghiêm Hạo Tường nhận ra rằng em đã khác hẳn ngày xưa, rồi tiếp tục nhấn mạnh mấy từ vô cùng trang trọng. "...là cậu đó Nghiêm. Hạo. Tường."

Chỉ mới hai phút trước khi bước đến chỗ này, Nghiêm Hạo Tường chắc nịch rằng sau hơn một năm, đám lửa trong lòng nó sẽ có dịp cháy lan ra khỏi tóc tai và nó sẽ không cần dè chừng mà cầm đũa để chĩa thẳng vào đôi mắt căm hận ngày đó. Thế nhưng, hiện tại, đối mặt sự bình thản kì cục và nghe đến ba từ cuối cùng được thốt ra khỏi cái miệng đanh thép ấy... đám lửa be bé thoi thóp chưa kịp bùng trong lòng Hạo Tường cứ như thế mà bị một cơn mưa ập tới làm cho tắt ngấm và kêu lên "xì xèo" bên tai. Còn có sự nhộn nhạo nữa, giống như là có cả đống sô cô la ếch nhái quậy tưng bừng trong lồng ngực.

Trời đất, tại sao mà người ta dám gọi tên mình ra và mắc mớ gì lại nhấn mạnh như thế?

Nghiêm Hạo Tường năm 12 tuổi, di chứng sau việc vừa quê vừa tức giận chính là nó đã ngốc nghếch tự hỏi bản thân cái chuyện còn tào lao hơn ánh nắng xuân ngời của bọn con gái. Để rồi nó coi chuyện đó nghiêm trọng đến nỗi phải lập tức buông cổ tay gầy nhom của người kia ra,...

... mà trong đầu nó khi ấy, lẩm nhẩm ba chữ "Hạ Tuấn Lâm" còn nhiều hơn là hai từ "máu bùn".

[Tường Lâm] Hey! Muggle, hôm nay thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ