Năm học thứ năm đến rồi

102 16 1
                                    

Tạm gác lại mớ ký ức rối như tơ vò khiến Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng mỗi khi nhớ đến, bao gồm cả việc hồi năm nhất cứ quan trọng mãi cái chuyện thuần chủng và máu bùn. Bây giờ thì khác rồi, khi nó đã học đến năm thứ năm và nhận ra một điều, đó là nếu cả đời cứ săm soi mãi chuyện ai là máu bùn và lý do vì sao người ta là máu bùn thì đáng lẽ nó nên dành thời gian quý báu đó để tìm hiểu xem một Muggle làm sao lại có thể cùng nó học tại Hogwarts thì hơn.

Bởi vì hẳn là người ta cũng ưu tú và có tư cách sáng giá của một phù thủy lắm.

Và nếu như một Muggle có thể trở thành phù thủy thì bản thân nó - một "thuần chủng" - lại càng phải trở thành một phù thủy tử tế hơn nữa...

Mấy cái đèn lòe nhòe ánh xanh lạnh lùng trong gian hầm chẳng sáng được bao nhiêu. Đồng hồ con lắc tích tắc chuẩn bị nhích kim đến ba giờ chiều. Cả gian nhà chung yên ắng báo hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đã đến lúc phải mang cây chổi Tia chớp đời mới ra cái hồ phía sau trường. Nó lại vô thức chỉnh một góc áo sơ mi trắng cho thật bảnh bao, không quên bỏ vào túi thêm một ít kẹo ngọt phòng trường hợp có ai đó muốn ăn trong lúc kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày cuối tuần tẻ nhạt như hôm nay.

Nghiêm Hạo Tường rời nhà và phấn khích ôm cây chổi sải từng bước đều trên hành lang, trong đầu đoán xem giờ này mấy đứa tụi Johnas chắc đang bay lượn trên sân và cố gắng tập luyện cho giải đấu năm nay. Và rồi tụi nó sẽ cần có thời gian để làm quen với lối chơi của một tầm thủ mới, một thằng nhóc mới toanh, chỉ vừa năm thứ hai nhưng đầy triển vọng. Bởi lẽ kể sau tai nạn rơi chổi lần đó, nó quyết định cởi bỏ lớp áo hào nhoáng của một tầm thủ và trở về với dáng vẻ của một phù thủy sinh bình thường.

Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc không còn hứng thú với việc bay lượn màu mè và đuổi theo trái Snitch trên sân nữa. Nó thích làm một đứa học sinh hay tranh luận trong tiết độc dược để gom vài điểm thưởng từ thầy Snape. Mấy khi chán quá nó lại đi xem bọn Johnas đấu khẩu với nhóm của Tấn thủ họ Đinh bên nhà Gryffindor (nhưng tất nhiên là không đấu đũa đâu vì Huynh trưởng họ Mã nào đấy luôn bắt gặp rất kịp lúc). Nó cũng dần thân thiết hơn với ông anh Trương Chân Nguyên đến mức choàng vai bá cổ mỗi lần gặp nhau. Và đôi lúc nó sẽ đi bộ cùng Á Hiên xuống căn chòi của bác Hagrid để chơi với con Fang, nhân tiện xin xỏ vài lời khuyên nho nhỏ khi bị ai đó giận dỗi mà không biết lý do.

Thế rồi trong trường bắt đầu đồn thổi câu chuyện Nghiêm Hạo Tường bị sang chấn tâm lý sau cú ngã nên mắc chứng sợ bay đến mức phải giải nghệ. Tin đồn rốt cuộc cũng đến tai Nghiêm Hạo Tường nhưng nó chẳng buồn đính chính bởi vì chuyện này nghe buồn cười quá sức tưởng tượng. Bọn họ nào biết được rằng chàng trai ấy vẫn bay được rất bình thường, thậm chí là vẫn xuất sắc như xưa.

Chân của Hạo Tường lành hẳn sau khi nó cố nuốt hết đống thuốc dở ẹc của cô Pomfrey suốt tuần lễ và chỉ mất thêm hai tuần để có đủ tự tin, nó lại ôm chổi bay khắp bầu trời trong sự reo hò của tụi Johnas. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau nó hùng hồn tuyên bố giải nghệ ở tuổi 15 và khiến cho thằng Johnas bần thần đến mức ngồi ra đất, còn nó thì vui vẻ đi đến nhà ăn và ăn hết một cái bánh mì thơm nức mùi bơ rất ngon lành.

Nghiêm Hạo Tường chẳng cần nhiều người biết lý do của nó. Dường như nó chỉ muốn giữ riêng bí mật đó cho riêng bản thân và với một người đã có mặt trong đêm trăng đầy tâm sự ấy. Có lẽ là vì nó nhận ra rằng nó không còn muốn trải nghiệm loại trò chơi mạo hiểm chỉ để được một ai đó để ý. Và tất nhiên là nó càng không muốn có thêm một vụ tai nạn đáng tiếc nào để rồi khiến cho người bạn nhỏ kiên cường lại dễ dàng thút thít khóc trước mặt nó như vậy.

Mà nhắc đến người bạn nhỏ ấy, Nghiêm Hạo Tường bất giác nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy người ta đang ngồi trên mỏm đá cạnh bờ hồ đọc sách. Chẳng phải đó là người bạn đã từng trốn biệt suốt mấy ngày vì lời tỏ tình quá đột ngột của nó trong bệnh thất tối om đấy sao? Để rồi vào đúng cái ngày nó thất thỉu bước ra khỏi căn phòng bằng đôi chân khỏe mạnh, người bạn nhỏ ấy đã bất ngờ xuất hiện ở ngã rẽ hành lang và tặng cho nó một cái ôm thật chặt thay cho lời đồng ý.

Đúng là Nghiêm Hạo Tường có một chút sang chấn tâm lý thật, nhưng mà đó là vì tình yêu.

Thế nên, Nghiêm Hạo Tường của năm học thứ năm chỉ muốn bận tâm đến một cậu bạn nhỏ nhỏ bên nhà Ravenclaw, người đang chỉnh lại túi đeo chéo chứa mấy quyển sách dày cộm và sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò ở trên không.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ có mang kẹo cho cậu nè"

Nghiêm Hạo Tường không giấu được nụ cười vui vẻ, vì chuyện gà bông của hai đứa đôi lúc khiến cho bản thân nó trở nên rất kỳ lạ.

Dẫu nó đã từ bỏ việc bay lượn trên sân nhưng nếu lướt tà tà quanh bờ hồ, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với người thương thì không thể nào bỏ qua. Và nào là mặc một chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao đến từng nếp gấp, trong lúc túi quần nhét đầy kẹo chanh mật ong, đi đón người thương bằng chiếc chổi bay đời mới nhất nghe cũng chẳng liên quan gì.

Nhưng biết làm sao được đây! Có lẽ yêu đương vào khiến người ta như thế đấy.

Là vì Hạ Tuấn Lâm cũng muốn được cùng Nghiêm Hạo Tường làm những điều kỳ lạ như thế.

Là vì em muốn được ngồi phía sau lưng của Hạo Tường, siết vòng tay níu lấy góc áo sơ mi trắng phẳng phiu và tận hưởng cảm giác được bay đến nơi có ánh sáng của mặt trời...

.

"Này Hạ Tuấn Lâm, hôm nay thế nào?"




-----

Trên tinh thần thì câu chuyện sẽ dừng ở đây, thế nhưng mình vẫn còn giấu một ít chữ để dành cho một người thầy - một nhân vật mà mình vô cùng yêu thích. Và còn có một số thứ nho nhỏ rất cần được làm rõ vì mình mong muốn thế.

Nếu bạn có tò mò, thì hãy ghé qua phần Extra: Mặt trời nhé.

[Tường Lâm] Hey! Muggle, hôm nay thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ