Năm học thứ tư tăng tốc

154 17 6
                                    


Sân quidditch hôm nay đông nghịt người. Khán giả từ bốn nhà đến lấp đầy chỗ ngồi từ rất sớm, từ những khu tầng thấp bao quanh sân vô cùng náo nhiệt cho đến những tòa tháp cao gắn cờ bay phấp phới có thể nhìn toàn cảnh trận đấu.

Nghiêm Hạo Tường là kẻ nói được làm được, Hạ Tuấn Lâm chỉ cần gật đầu đồng ý đến là sẽ được ưu ái ngồi ngay vị trí trung tâm của một tòa tháp cao, thậm chí đó còn là tòa tháp đối diện với tòa tháp mà các thầy cô đang ngồi.

Còn Tống Á Hiên chẳng làm chi cũng được hưởng ké được một ghế đẹp bên cạnh, bởi vì hôm đó Hạ Tuấn Lâm có vẻ lưỡng lự khi bảo rằng em không rành bộ môn nguy hiểm này cho lắm. Nghiêm Hạo Tường mới hào phóng tặng thêm một ghế và lượn thêm một vòng giữa không trung, nói rằng: cậu cứ rủ bạn đi theo, nhưng miễn là đến xem trận đấu.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu nhưng cũng rất ù ù cạc cạc, em đâu nào biết rằng chính em lại vừa vặn kéo đến một đứa từ nhà Huffleppuff, đối thủ của nhà Slytherin trong trận hôm nay. Thằng bạn này đương nhiên sẽ cổ vũ cho đội nhà của nó, chứ đâu chỉ đơn thuần là đến xem ai kia thi đấu giống như em.

Mà bây giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, các đội chơi đã bắt đầu đi ra chào khán giả và bay lượn vòng quanh rồi. Thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn cố ý ôm cây chổi Tia chớp bay lòng vòng khu vực tòa tháp của em.

Ôi trời, nhìn xem, nó còn nhướn mày một cái!

Bọn con gái ở xung quanh và đám fan hâm mộ như phát cuồng lên và bắt đầu tấm tắc khen mái tóc bạch kim kia quá hợp với cái áo choàng màu xanh lá.

"Thấy mà ghét"

"Hả... bồ nói gì, bồ kêu ai thấy ghét"

"Là bồ đó, thấy ghét!"

"Ủa tớ có làm gì bồ đâu, nãy giờ tớ còn chả thèm hò hét một tiếng?"

"Không hò hét... vậy bộ đến đây làm gì?"

"Thì đi cùng với bồ chứ làm gì!"

"Bồ không cổ vũ cho đội nhà à?"

"Có chứ, nhưng đã bắt đầu trận đấu đâu, chẳng lẽ bồ muốn tớ phải hét kiểu: Ahhhh, anh Trương Chân Nguyên phải chiến thắng nhé!... nghe mắc ói"

Hạ Tuấn Lâm nhìn biểu cảm của đứa bạn mà bật cười, em biết ông anh họ Trương này giống như khắc tinh của Tống Á Hiên vậy, rõ ràng một tấm gương sáng của nhà Hufflepuff nhưng mà Tống Á Hiện lại không muốn noi theo.

"Nhưng mà nhắc tới ổng, hình như ổng có biết bồ phải không, ổng cứ kiếm tớ hỏi về bồ suốt, bảo là nhìn bồ còn giống phù thủy hơn cả phù thủy nữa"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong lại không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, giống hệt như việc đám bạn bè thắc mắc vì sao em lại có hai chỗ ngồi đẹp vào ngày hôm nay vậy.

Chẳng nhẽ em lại dõng dạc mà trả lời rằng: hôm nọ lúc đi trên hành lang, tiện tay tước đũa của một thằng nhóc đang phát rồ và cứu được một tên dở hơi - luôn đứng đầu trong các môn học - khỏi một cái bùa choáng?

[Tường Lâm] Hey! Muggle, hôm nay thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ