Chap 1: Cô đơn và Tử thần.

420 45 5
                                    

Harry trầm lặng cầm chặt bàn tay yếu ớt của Teddy, đôi mắt hiện lên sự mất mát và đau buồn. Nhưng tuyệt nhiên cậu lại không khóc, như thể đã chứng kiến điều này rất nhiều lần đến mức chết lặng.

Teddy thoi thóp cố gắng nói một vài lời, ông rưng rưng nước mắt hỏi người giống thanh niên bên cạnh, cố gắng để không bị đứt quãng:

"Liệu kiếp sau con có thể trở thành gia đình của người một lần nữa hay không...?"

Mà người kế bên ông ấy, chỉ có thể nở một nụ cười buồn bã, cậu khẽ xoa đầu người nằm trên giường nói: "Con yêu, chỉ cần con muốn, ta sẽ luôn là gia đình của con và đôi tay này sẽ luôn sẵn sàng mà vỗ về con, ngốc ạ."

Như nghe được điều gì hạnh phúc lắm, ông lão đang thoi thóp ấy nở một nụ cười mãn nguyện, ông ấy nói nhỏ dần: "Vậy...thì...con...sẽ...luôn...là gia đình của người rồi..."

Ông ấy nói đứt quãng và nhỏ yếu, nhưng câu cuối thì lại nói cực kì rõ ràng, ông khẽ nhắm mắt lại và buông xuôi bàn tay đang nắm chặt tay của thiếu niên trước mắt, hơi thở nhỏ yếu dần và không còn nữa.

Ông đã ra đi trong hơi ấm và niềm hi vọng mới mà trở về với vòng tay của Merlin, nhưng ông đã vô tình mà bỏ rơi người ở lại...

Người thanh niên trước mặt rõ ràng chính là Harry Potter, sau khi có đủ ba Bảo bối Tử thần và đánh bại Voldemort - Chúa tể Hắc ám lúc bấy giờ, cậu đã bẻ gãy đi chiếc Đũa phép Cơm nguội, phá hủy đi một trong ba cái Bảo bối Tử thần và niêm phong hai cái còn lại.

Nhưng lại không có tác dụng với súc mạnh của Thần chết, định mệnh chính là định mệnh và không thể chối từ. Harry nhận ra, cậu không thể già đi theo năm tháng trong khi các bạn của cậu đều đã dần lão hóa.

Mười năm sau trận chiến đó, Hermione đã có sợi tóc bạc đầu tiên. Hai mươi năm sau trận chiến ấy, Draco đã có nếp nhăn. Lại tiếp tục thêm mười năm nữa, tức là đã bốn mươi năm sau, Harry thấy cậu không hề già đi một chút nào, trong khi ai cũng có đầu tóc bạc phơ và nếp nhăn trên mặt, ai cũng yếu đi nhưng mỗi cậu là luôn khỏe như cũ.

Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ đấy là do Harry bảo dưỡng cơ thể và khuôn mặt rất tốt nên cũng không nghi ngờ gì, cho đến sau tận ba mươi năm thì bắt đầu hốt hoảng nhận thấy kể cả Harry.

Vào thời điểm đó, Harry đã mở hộp niêm phong mà cậu cấm kị không ai được phép động vào kể cả cậu, dù để lâu nhưng bất ngờ là hộp không dính một hạt bụi nào. Cậu từ từ mở ra thì thấy có cả đủ cà ba Bảo bối Tử thần, bao gồm cả cây Đũa phép Cơm nguội mà cậu đã bẻ gãy đang lành lặn mà ở trong hộp.

Giống như đang chờ đợi cậu phải đón nhận nó vậy.

Suy nghĩ chợt lóe qua thì cậu liền bẻ gãy nó một lần nữa, lần này thì cây Đũa phép huyền bí này lại tự liền lại dù cậu có bẻ hay đốt nó đi chăng nữa.

Rõ ràng, định mệnh đang trói chặt cậu với chúng.

Điều này được cậu càng khẳng định khi Tử thần xuất hiện vào một hôm mà cậu đang đọc sách nghiên cứu chúng, một trận lạnh lẽo thổi qua lưng và đôi bàn tay chỉ có xương đang đặt trên vai cậu. Harry biết, mình đang gặp lại bạn cũ rồi.

"Chào người bạn cũ, à không, bây giờ phải là đồng nghiệp chứ nhỉ?"

Tử thần mỉm cười khi nghe Harry nói, vị thần bí kia cũng chào như là cách đồng nghiệp xã giao:

"Chào Chủ nhân của cái chết, may mắn là cậu đã thức thời mà nhận biết thời thế, về việc định mệnh đang trói buộc và gắn bó với cậu. Ta thích tính cách thông minh này đấy."



|Volturi x Harry Potter| Crossover Twillight.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ