10. Nơi chiếc cà vạt phấp phới bay

308 16 1
                                    

Epilogue của Chương "8. Một nghìn mùa hạ"

*
*        *

Cơn sóng bạc dập dìu nuốt chửng trái tim của một người con gái bé nhỏ, nhưng sóng vẫn vỗ và biển còn chưa lặng. Nó vẫn đang đợi.

Nó đang đợi phần còn lại của trái tim ấy tự tìm đến.





2 năm sau.

"Bakubro.... Haizz, cậu thật là... Tớ biết mà."

"..."

"ĐỪNG KHÓC VÌ TỚ SẼ SẮP PHẢI RỜI XA CẬU NHÉ!!!"

"CÂM MỒM VÀO HOẶC TAO SẼ CHO MÀY ĂN NỔ---------"

"Ách!"

Trời lộng và từng cánh anh đào thả trôi trong gió, cuốn theo hàng trăm tâm hồn đang phấp phới, tràn đầy hi vọng vào con đường chờ đợi họ phía trước. Mùa hạ sắp tới nhưng tiết trời như vẫn đang hoài niệm không khí của xuân xanh mà thổi vào gió từng cơn mát lạnh.

Trong lớp học 3-A rộn tiếng cười, Kirishima vỗ nhẹ vào vai của Bakugo và bắt đầu những câu đùa giỡn quen thuộc như mọi khi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, ba năm học cao trung tưởng dài mà chỉ bằng một cái chớp mắt, dần dần tua lại trong tâm trí những cô cậu học trò của UA tựa một thước phim cũ. 

"Midoriya à! Cậu cũng công nhận đúng không? Nếu Bakugo cứ mãi như này thì sẽ chẳng có người yêu nổi."

Kirishima uất ức đành quay sang cầu cứu sự đồng cảm từ cậu bạn thanh mai trúc mã của Bakugo.

"Ahaha." - Midoriya cười nhạt bất lực.

"Oops!"

Bỗng một cơn gió gắt gao xiết qua người Kirishima tỏ vẻ giận dỗi với những gì cậu vừa nói.

"Gió lớn quá. Ừm, mới cuối tháng 3 thôi nhưng trời cũng dần nóng thế. Mùa hạ sắp đến rồi nhỉ..."

Một câu nói vu vơ của Kirishima gửi Bakugo về chốn vô định và cậu lại lang thang trong tâm trí của bản thân. Mỗi khi trời chực nóng và cái nhiệt nhẹ nhàng len lỏi quanh thân thể cậu, Bakugo sẽ thất thần và ngước nhìn ra ngoài tấm cửa sổ. Bầu trời cũng trong xanh y hệt khi chúng ta...

Mùa hạ sắp đến rồi.

"Kacchan? Cậu có sao không?"

"..."

"Kacchan?"

"Ồn ào quá. Tao không làm sao."

Bakugo đột ngột im lặng khiến Midoriya nhanh chóng nhận ra sự bất thường và cậu lại thấy cậu bạn thân đang tách biệt bản thân với hiện thực. Đã được 2 năm, đôi lúc Bakugo sẽ tự nhiên không nói gì và nhìn chằm chằm vào một vật gì đó, sẽ là tờ giấy, sẽ là bông hoa, sẽ là những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời. Và thói quen đó sẽ day dứt hơn khi xuân qua và âm ỉ hơn khi thu đến.



Ánh nắng nhuộm lớp học một màu vàng ươm, báo hiệu cho kết thúc của một ngày. Không khí trong lớp cũng trở nên ngưng đọng và mọi người lặng im. Không phải họ hết chuyện để nói, mà vì họ đang dành chút thời gian ít ỏi còn lại để lặng lẽ nhặt nhạnh những mảnh ký ức, ngắm nhìn những chiến hữu đã cùng sánh vai bên họ bất kể gian truân, nguy hiểm.

『マーマレードの後味』- 【DƯ VỊ CỦA MỨT CAM】 - BakugoxReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ