"Chia tay đi."
.. ._.. _ _ _ ..._ . _._ _ _ _ _ .._
Giọng anh thật trầm ấm. Mùa đông tháng 12 vẫn lạnh như vậy, mà tôi cứ ngỡ năm nay sẽ khác cơ. Cơn gió tê tái xiết gò má tôi, và tôi run khẽ trước cái chạm thoảng qua ấy.
Anh thở hắt ra từng làn hơi ấm. Màn hơi chụm lại thành cụm khói dài vẩn vương trong không khí trước khi chúng tan biến dưới cái buốt giá của những bông tuyết.
Tôi còn miên man, lạc lõng trên con đường mơ mộng của bản thân.
3 năm, quả là một hành trình không ngắn nhưng chưa đủ dài để chúng tôi nhận ra giá trị của bản thân trong mối quan hệ này. 3 năm trôi qua cũng là 3 năm tôi mắc kẹt giữa muôn trùng đắn đo vây hãm mình, Bakugo bước đến và soi sáng tôi, nhưng đồng thời tôi cũng đã kéo anh quẩn quanh trong vòng xoáy vô tận này.
Ôi, phải miêu tả mối quan hệ của chúng tôi như nào đây?
Nếu phải so sánh, thì Bakugo và tôi chính là mặt trời và mặt trăng.
Anh là lửa và tôi là nước.
Hai thái cực đối lập chỉ tồn tại quan hệ mâu thuẫn nhưng với chúng tôi, đó là sự mâu thuẫn cần thiết và thu hút nhau. Tựa hai đầu nam châm. Chúng tôi chỉ thực sự sống khi có người kia.
Hai số phận ai cũng tưởng không bao giờ giao nhau, thì nay lại quấn quít và vờn đuổi cháy bỏng.
Chính vì vậy, tình cảm chúng tôi dành cho nhau trở thành thứ đáng sợ nhất. Cảm xúc đó mênh mang và rộng lớn như biển cả xa xăm và Bakugo cùng tôi không dám bước thêm. Không ai biết được sâu và xa trong dòng nước ấy là thứ gì đang chờ đợi? Làn nước biếc dịu êm sẽ làm ngộp thở bất cứ ai muốn tiến xa hơn nữa.
Chúng tôi bắt đầu khi hạ chí và giờ đây tàn lụi khi lập đông.
Là vậy đó.
Vậy mà...
"Chào em."
Một bông tuyết đậu trên chóp mũi Bakugo và tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn nó tan chảy vì nhiệt độ ấm áp dưới lớp da của anh.
Phải chi được vùi thật sâu bên cạnh anh.
Mái tóc bông xù hồi trước của anh được cắt tỉa gọn gàng, chúng vẫn óng ả và ánh lên những tia nắng vàng, lay động nhẹ nhàng khi có gió gảy. Khuôn mặt anh cũng chững chạc hơn, những đường nét rắn chắc và toát lên vẻ đĩnh đạc, trưởng thành so với nét bồng bộc của cuối đầu 10. Mọi thứ đều thay đổi thật khác biệt, chúng đem lại cảm giác mới mẻ cho tôi.
Chỉ riêng sự nhiệt huyết tựa hàng vạn vì tinh tú bao trùm trong đôi mắt kia vẫn không đổi thay. Tôi rạo rực vươn mình ôm lấy từng giọt sáng, để tôi được đắm chìm mãi trong vũ trụ vô biên nơi đáy mắt ấy.
Dẫu biết nguy hiểm, tôi vẫn để biển cả vang vọng, vẫn để từng cơn sóng dập dìu trôi dạt vào bờ. Tôi thấy Bakugo đang đứng chặn giữa đầu sóng bạc, và tôi để lớp bọt trắng nở rộ thành những đóa hoa tinh khôi xung quanh anh.
Tựa mảnh tình yêu của chúng ta, dù sẽ có lúc biển lặng và sóng dứt, song chưa bao giờ là ngừng hẳn.
Hãy để đôi mình dạo bên bờ biển, nắm tay nhau, em và anh sẽ ngân nga vài bài ca, chúng ta sẽ vui đùa mặc kệ sóng đánh làm ướt gấu váy. Hãy cùng lêu nghêu đến khi hoàng hôn buông xuống, hứa đừng bao giờ buông tay em ra nữa nhé.
*
* *Nami no hana - 波の花, hoa của sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
『マーマレードの後味』- 【DƯ VỊ CỦA MỨT CAM】 - BakugoxReader
FanfictionTôi simp Bakugo. WARNING: - OOC. - Bakugo ngáo vl. - Tổng hợp oneshots tui tự sáng tác. Không theo mạch truyện. - Bakugo ngáo vcl. - dcm k có sếch đâu =)))) - Tui tự nhận cách viết của tui có thể nhiều người không thẩm được, nhưng tui vẫn muốn viết...